“Cậu biết đấy, mình đã quên rất nhiều trước khi ngồi xuống viết ra. Cái này
giống như phương pháp trị liệu tâm lý ấy, chỉ là rẻ hơn nhiều.”
“Howard.” Nina cau mày, cố nhớ lại. “Có phải anh ta là gã cầu thủ
khúc côn cầu cứ muốn cậu phải đeo mặt nạ và đệm vai không?”
“Ôi, tha cho mình đi.” Vẻ khinh bỉ trong giọng Charity lộ ra rõ ràng
qua điện thoại. “Đó là Helmut. Mình chắc chỉ viết được một đoạn về anh ta
thôi. Anh ta đâu thú vị đến thế.”
“Mình thấy anh ta thú vị đấy chứ,” Nina nói, nhưng Charity đã át câu
nói của cô đi.
“Howard là bạn hẹn của mình ở Lễ hội Xuân Riverbend.”
Nina ngồi dậy, hất tung cậu chàng Fred cáu kỉnh. “Hồi cấp ba á? Cậu
quay về xa đến thế à?”
“Mình đang nghĩ đến việc lùi ngược về quá khứ. Những chuyện càng
xưa cũ thì khi viết ra sẽ càng bớt đau đớn hơn.”
“Được rồi, được rồi.” Nina nhượng bộ trước Charity. “Lễ hội Xuân
cũng được.”
“Chương này có tên là ‘Chia tay cuộc đời trong trắng’,” Charity nói.
Nina nghĩ đến Jessica. “Tựa hay lắm,” cô nói dối. “Tiếp theo là gì?”
“Mitchell. Tay Hướng đạo sinh cấp Đại bàng
[15]
hồi năm cuối cấp ấy. Bọn mình đã tốn rất nhiều thời gian làm cái huy hiệu
người rừng của anh ta.”
“Nghe có hơi hướm... thiên nhiên nhỉ.”
“Mình sẽ đặt tên chương đó là ‘Mò mẫm trong rừng’.”
Nina nhăn mặt. “Hấp dẫn đấy.”