Chương 3
“Thế chuyện gì đã xảy ra?” Charity hỏi vào ngày hôm sau khi Nina
trút bầu tâm sự qua điện thoại.
“Sau đó Fred nôn ra sạch sành sanh, và nói chung tâm trạng lúc đó
biến mất.” Nina gãi gãi sau tai Fred khi nó duỗi người nằm cạnh cô trên đi
văng, rắc lông lên khắp bộ đồ thể thao của cô khi nó chen vào chiếm chỗ.
“Hôm nay mình mượn của thư viện một cuốn sách về cách chăm sóc chó,
trong đó nói đừng bao giờ cho chó ăn đồ ăn của người. Bọn mình đã có thể
giết chết cậu bé tội nghiệp này khi cho nó ăn cả đống Oreo như thế. Từ giờ
trở đi, Fred chỉ ăn thức ăn của chó thôi.”
Fred ngẩng đầu lên ném cho cô ánh mắt hậm hực, và cô lại gãi sau tai
nó cho đến khi nó thả lỏng người ra.
Charity, như thường lệ, vẫn kiên định vào một vấn đề trong đầu.
“Alex vẫn được ăn Oreo chứ?”
“Không.” Nina lại nhận thấy cái cảm giác nhột nhạt ấm áp quen thuộc
mỗi khi nghĩ đến Alex. Đó là cảm giác mà cô sẽ phải rũ bỏ. “Alex chẳng ăn
gì cả. Mình sẽ tránh xa anh chàng đó.”
“Ồ, thôi nào, sống một chút đi nào,” Charity nói. “Mình thừa nhận cái
vụ bác sĩ đúng là đáng ngán, nhưng cậu chàng vẫn cứ trẻ hơn cậu đến chục
tuổi. Như thế là đủ điều kiện làm phi công trẻ rồi. Tiến tới đi.”
“Cậu nói với mình chuyện này dựa trên kinh nghiệm bản thân đấy à?”
Nina hỏi.