ấy. Mẹ tôi thì bị trầm cảm, và hàng ngày tôi tạ ơn Chúa vì chất lithium
[13]
Chị gái tôi đã kết hôn ba lần, tất cả đều là bác sĩ khoa tim, nhưng lại không
chịu nhìn nhận bất kỳ điều gì quan trọng trong thực tế. Giờ chị ấy đang đính
hôn, ở tuổi bốn hai, với gã bác sĩ khoa tim thứ tư của chị ấy. Anh trai tôi thì
độc thân kinh niên bởi anh ấy sống vì sự kích động khi được chơi trò đuổi
bắt và cảm thấy cuộc sống ổn định thật nhàm chán, mà tôi vẫn bảo anh ấy
đó chỉ là phản ứng thái quá đối với thời thơ ấu căng thẳng của chúng tôi.”
Alex nhún vai. “Ngoài ra, chúng tôi chẳng có bí mật gì. Chúng tôi chỉ là
một gia đình của các bác sĩ đầy hoài bão bị chứng ám ảnh cưỡng chế dạng
tiêu chuẩn mà thôi.”
Nina nghiêng đầu nhìn anh. “Còn bí mật của cậu là gì?”
Alex cựa mình trên ghế. “Tôi chẳng có bí mật nào. Cuộc đời tôi là
một cuốn sách mở.”
“Vớ vẩn.” Nina đứng dậy tráng chiếc tách. “Cậu lại có tâm lý tự bảo
vệ mình nên không chịu nói về bản thân mình. Cậu kể tất cả về gia đình cậu
nhưng lại không chịu nói mình muốn gì.” Cô quay lại với anh. “Thế cậu
muốn gì nào, Alex Moore? Nếu cậu có thể có bất kỳ điều mình muốn, ngay
lúc này, thì cậu sẽ muốn gì?”
Anh ngồi bất động trên ghế, mắt nhìn chăm chăm vào mắt cô, và cô
ngừng thở trong chốc lát, đảm bảo mình đã thấy sự đam mê trong mắt anh,
rằng anh muốn cô, nhưng điều đó thật kỳ cục nên cô lắc đầu để xua ý nghĩ
đó đi. Thế rồi Alex thả lỏng người. “Tôi muốn Oreo,” anh nói cực kỳ
nghiêm túc. “Và tôi muốn mình có thể quay lại đây nói chuyện khi không
còn say nữa.”
“Chắc rồi,” Nina nói và đẩy túi bánh về phía anh. “Tự phục vụ đi. Bất
kỳ lúc nào.” Ánh mắt họ lại giao nhau, và cô đỏ mặt thêm vào, “Là mấy cái
bánh Oreo ấy.”
“Phải,” Alex nói. “Đó là điều mà tôi nghĩ là cô định nói.”