“Buồn cười thật.” Anh với lấy một cái bánh Oreo nữa nhưng cô đã
dời túi bánh đi. “Này!”
“Cậu ăn đủ rồi. Cậu sẽ ốm cho xem.”
Anh cau mày nhìn cô. “Cô rồi sẽ trở thành một bà mẹ độc ác.”
“Quên đi,” Nina nói. “Không con cái.”
Alex ngồi ngay lại. “Tôi có ảnh hưởng gì đến quyết định đó không
thế?”
“Không,” Nina đáp lại. “Tôi chưa bao giờ muốn có con. Chỉ là tôi
không phải mẫu người làm mẹ.”
“Giờ chuyện đó thật thú vị đây.”
Alex nhoài người về trước và giật lấy một cái bánh trong khi cô
không đề phòng. “Tôi cũng chưa bao giờ muốn có con. Cả Stella cũng thế.
Max thì bảo anh ấy đã đỡ đủ lũ trẻ con rồi. Tôi luôn nghĩ rằng đó là do thời
thơ ấu tồi tệ khi cả ba chị em tôi cùng mất đi bố mẹ. Lý do của cô là gì?”
“Tôi là chị cả của sáu đứa nhóc,” Nina nói. “Tôi đã nuôi dạy năm đứa
em. Với tôi thế là xong rồi.”
Alex nhướn mày lên. “Cô không có mẹ à?”
“Tôi có một bà mẹ,” Nina nói, dù không muốn thảo luận về chuyện
này. “Bà ấy không có hứng thú với trẻ con. Bà chỉ sinh chúng tôi ra, và rồi
từ đó chúng tôi tự lo lấy.”
Alex gật đầu cảm thông. “Người phụ nữ của sự nghiệp.”
“Không.” Nina lấy từ trong túi ra một cái bánh Oreo, chiếc túi kêu lạo
xạo làm Fred nghe được liền đến ngồi cạnh cô. Cô chớp mắt nhìn nó, ngạc
nhiên bởi sự nhiệt tình, và đút cho nó một cái, rồi nhìn nó lót tót quay lại đi