Melanie. Mẹ tôi bỏ đi làm cho tòa công sứ ở Denver, và bố tôi lại quá bận,
thế nên Melanie đã tiếp nhận tôi vào làm thành viên trong gia đình cùng với
Max và Stella. Mà cả Stella cũng chẳng phải con của bà ấy.”
Nina hình dung ra một bà mẹ là bác sĩ giải phẫu ngực, với ba đứa trẻ
đáng yêu vây xung quanh. Đó là một hình ảnh kỳ cục. “Bà hẳn phải là
người phụ nữ tuyệt vời.”
“Không hẳn. Chỉ là có khả năng đảm đương tốt thôi.” Điều đó nghe
có vẻ kinh khủng. Khổ thân Alex.
Alex hơi thẳng người lên, và Nina nhận ra vẻ mặt đau khổ của mình
hẳn phải rõ ràng lắm. “Này, đừng hiểu lầm,” anh bảo cô. “Khi cô còn là trẻ
con, điều đó khá ổn, đặc biệt khi bố mẹ ruột của cô không ở gần cô nhiều.”
Anh lắc đầu nhớ lại. “Một ngày nọ tất cả chúng tôi ở bên nhau, hẳn là một
ngày lễ, và tôi bất đồng ý kiến với điều gì đó mà Melanie nói, thế là bố tôi
bảo, ‘Hãy làm theo những gì mà mẹ con bảo.’ Melanie chỉ nhìn ông ấy rồi
bảo, ‘Em không phải mẹ nó.’ Bố tôi hỏi lại, ‘Cái gì?’ Và Melanie nói, ‘Nó
là con trai của Mice.’ Bố tôi thậm chí còn chẳng nhớ chuyện đó.” Alex lại
ngả người ra ghế. “Cảm ơn Chúa vì đã có Melanie. Không thì tôi chẳng thể
sống sót mà còn tỉnh táo cho đến lúc trưởng thành.” Anh khựng lại với
chiếc bánh Oreo đang ăn dở, vẻ mặt thận trọng và đặt tay lên bụng.
“Chuyện tỉnh táo vẫn còn chưa chắc chắn đâu,” Nina nói. “Việc tất cả
mớ bánh Oreo đó nằm trên đống sữa, scotch, whiskey, brandy và bia nữa
không thể là ý hay đâu. Thế mà cậu bảo mình là bác sĩ cơ đấy.”
Alex nghĩ về chuyện đó một lát rồi ăn nốt miếng bánh. “Tôi nghĩ
chính sữa mới là ý tưởng tồi tệ. Nhưng người ta cần sữa đi kèm với Oreo.”
Anh cố tỏ ra nghiêm khắc. “Chắc là vì đây là sữa tách kem. Sữa nguyên
chất hẳn sẽ phủ hết dạ dày tôi.”
Nina cũng cố tỏ ra nghiêm nghị đáp trả. “Cậu bảo cậu bao nhiêu tuổi
ấy nhỉ? Mười à?”