“Nó sẽ rơi trúng cô cho xem,” Alex nói. “Chuyển nó sang chỗ khác
đi.”
Nina quắc mắt nhìn anh. Đúng là thứ cô cần: một tay bác sĩ mặt còn
búng ra sữa ra lệnh cho cô. “Không sao. Cậu có muốn uống sữa không thì
bảo.”
Lúc này Fred đã quay lại và ngồi thụp xuống cạnh chân Alex, mông
nó nện xuống đất như một cái bị thịt. Nó quệt mũi lên quần Alex.
Alex chẳng có vẻ gì là phiền lòng.
“Đừng xin xỏ, Fred,” Nina nói. “Alex sẽ nghĩ mày không được dạy
dỗ cho xem.”
Alex đút cho nó một cái bánh quy nữa, và Fred lại trải qua cái thủ tục
nhả xuống, liếm láp, ủi mũi một lần nữa trước khi nhặt lên rồi lót tót quay
lại với cái đi văng. Alex quay sang Nina. “Sữa tách kem. Cô ăn uống lành
mạnh quá.” Anh đứng dậy rửa chiếc tách cà phê trước khi đưa nó cho cô.
“Cảm ơn cô rất nhiều, tôi sẽ uống một ít.”
Nina rót sữa ra cho anh. “Thế cậu định sẽ làm gì?”
Alex buông người xuống ghế. “Tôi sẽ vẫn ở lại phòng cấp cứu và chỉ
đợi bọn họ bỏ cuộc. Họ là những người bận rộn. Dần dần rồi họ sẽ quay lại
với cuộc sống của mình. Ngoại trừ Max, nhưng anh ấy chẳng quan tâm đến
chuyện tôi làm gì. Anh ấy chỉ cố đảm bảo tôi không theo đuổi thứ gì đó quá
áp lực đến nỗi rồi tôi sẽ trở thành bố tôi.”
Nina đặt sữa lên bàn. “Và điều đó sẽ tồi tệ?”
“Điều đó sẽ trở thành kinh khủng. Bố tôi là một bác sĩ cực giỏi,
nhưng về mặt con người ông lại rất xoàng. Cách duy nhất tôi có thể thảo
luận thực sự với ông là khi tim tôi xuất hiện tiếng thổi
[12]
,” Alex nhai lạo
xạo một cái bánh khác. “Cô có biết ai nuôi dạy tôi không? Là mẹ của Max,