Nina gác cằm lên tay, sững sờ. “Thế còn bố cậu muốn cậu trở thành
gì?”
“Bác sĩ chuyên khoa tim, vì Stella và Max đã làm ông thất vọng.”
Alex uống cạn tách cà phê. “Tôi thấy khá hơn nhiều rồi. Cô có gì ăn
không?”
Nina đứng dậy lấy một gói Oreo từ trong chạn bát. Fred ngẩng phắt
lên và mon men đến gần tay Alex hơn. “Sao họ lại làm ông ấy thất vọng?”
“Mẹ Stella qua đời vì bệnh ung thư, thế là chị ấy gắn bó luôn với cái
khoa ấy. Ngược lại, Max lại chọn nghề vì lý do thẩm mỹ.”
“Phụ khoa là có thẩm mỹ à?”
Alex xé gói bọc và lấy ra một cái bánh quy. Fred khẽ rên lên và tì vào
chân anh, thế là Alex đưa cái bánh đấy cho nó và lấy một cái khác cho
mình. Fred khạc cái bánh ra, nhìn lom lom, liếm thử, lấy mũi đẩy đẩy, đoạn
lại liếm cái nữa và rồi dùng răng cắp cái bánh lên lút cút chạy tọt vào phòng
khách.
Alex nhìn theo con chó rồi quay lại với Nina. “Con chó sành ăn đấy.
Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Ồ, phải rồi, phụ khoa mang tính thẩm mỹ. Chà,
như Max đã chỉ ra với tôi một giờ trước, tại sao lại phải mất cả đời nhìn vào
khoang ngực của các cụ già tám mươi khi ta có thể nhìn...”
Nina nhắm mắt lại và ngả người tựa vào chạn bát. “Tôi không muốn
nghe chuyện này...”
“… vào mắt của những người phụ nữ lắng nghe từng lời mà ta nói?”
Nina bật cười và rồi cố trừng mắt nhìn anh. “Cậu cố tình gài bẫy tôi.”
Alex cười toe gật đầu với cô. “Cũng giống như Max cố tình gài bẫy
tôi. Tôi cũng đã bật cười. Cô sẽ thích Max cho xem. Anh ấy lớn tuổi rồi,
gần ba sáu.”