“So với cậu thôi,” Nina lịch sự đáp lại.
“Và Stell thì lớn hơn cô chút đỉnh. Bốn hai, tôi nghĩ thế. Cô cũng sẽ
thích Stell cho xem.” Alex nhìn vào mắt cô, và cô cảm thấy tim mình đập
thình thình một cách vô lý trong chốc lát. Thôi đi, cô bảo với trái tim của
mình.
“Lần tới mà họ còn làm thế này,” anh bảo cô, “cô sẽ phải đi cùng để
bảo vệ tôi.”
Tôi sẽ chẳng đi đâu với cậu cả, con trai, thầm bảo anh thế nhưng cô
muốn biết nhiều hơn, vì thế cô nói, “Và rồi còn vợ cũ của bố cậu. Là mẹ
Max, đúng không? Bà ấy muốn cậu trở thành gì? Bác sĩ đa khoa à?”
“Không, đó phải là ông anh họ Tom của tôi.” Alex nhai nốt phần còn
lại của cái bánh Oreo. “Họ sẽ tước quyền thừa kế của tôi nếu tôi làm thế.
Tôi phải làm gì đó về nội khoa chứ không phải ngoại khoa. Mẹ của Max là
bác sĩ giải phẫu ngực, nhưng bà ấy không quan trọng chuyện tôi làm gì,
miễn sao tôi chọn một chuyên khoa.”
“Thế có gì không ổn với khoa cấp cứu?”
“Không địa vị, không danh tiếng, không hào quang.” Alex nhón lấy
cái bánh Oreo thứ ba. “Cô có chút sữa nào không?”
“Sữa tách kem,” nói rồi Nina bước về phía tủ lạnh, vừa mở cửa vừa
đẩy cái bình Crock-Pot trên nóc tủ, vốn đã bị xô ra ngoài, vào trong.
“Sao cô lại làm thế?” Alex hỏi.
Nina đóng sập cửa tủ lạnh và quay lại. “Đẩy cái bình Crock-Pot ấy à?
Tôi có mỗi cái nóc tủ lạnh để đặt nó, nhưng khi hoạt động thì động cơ của
bình làm nó rung lên và di chuyển về phía trước.” Cô nheo mắt nhìn cái
bình. “Tôi nên tìm chỗ nào đó hợp lý hơn, nhưng chạn bát đầy mất rồi.”