“Vì tôi làm việc ở phòng cấp cứu.” Alex lại ngồi xuống. “Tôi thích
khoa cấp cứu. Khả năng tập trung của tôi rất kém, vả lại luôn có gì đó xảy
ra ở nơi này làm tôi thấy hứng thú. Hơn nữa, tôi được cứu người, điều đó
làm tôi cảm thấy dễ chịu.”
Nina gật đầu và nghĩ đến chuyện siết cổ cậu ta. “Và gia đình cậu
muốn cậu trở thành gì? Luật sư à?”
“Lạy Chúa, không.” Alex có vẻ hoảng vía. “Đó là ông bác Robert của
tôi. Chúng tôi không nhắc đến tên ông ấy.” Anh trở nên trầm tư một lát.
“Mặc dù đúng là chúng tôi vẫn cậy nhờ ông ấy mỗi lần gặp phải ca kiện
tụng vì kê đơn nhầm.”
Anh đang cố tình tỏ ra chậm hiểu, và đó là quyền của anh, vì cô đang
chĩa mũi vào những chuyện chẳng liên quan đến mình. Cô chỉ nên thôi đi.
“Tôi không hiểu,” cô bảo anh. “Giải thích cho tôi hiểu nếu không cậu sẽ
không được uống thêm cà phê nữa.”
“Mẹ tôi muốn tôi trở thành một bác sĩ giải phẫu thần kinh,” Alex nói.
“Vì sao?”
“Vì bà là bác sĩ giải phẫu thần kinh và tôi là đứa con duy nhất của
bà.” Alex nhấp cà phê. “Thứ này tuyệt quá. Tôi lại thấy mình là con người
rồi.”
Nina quắc mắt nhìn anh. “Tôi tưởng cậu bảo cậu có một ông anh và
một bà chị.”
“Đúng thế. Chị tôi là bác sĩ chuyên khoa ung thư còn anh tôi là bác sĩ
phụ khoa.” Alex dừng lại. “Ồ, ý cô muốn hỏi sao mà tôi lại là con một chứ
gì? Hai người họ là anh chị cùng cha khác mẹ với tôi thôi. Bố tôi kết hôn ba
lần. Tất cả chúng tôi đều là con một. Đó là sợi dây liên kết thực sự đấy.”