“Cảm ơn, thưa mẹ,” anh nói, và cô nhăn mặt. “Tôi đùa thôi,” anh vội
thêm vào. “Câu đùa ngớ ngẩn ấy mà.”
“Có thể là không.” Nina đặt chiếc bình trở lại chỗ cũ và ngồi thụp
xuống ghế. “Trên thực tế tôi đã đủ già để có thể làm mẹ của cậu.”
“Quên chuyện đó đi, trừ khi hồi mẫu giáo cô có nhiều trò vui vẻ hơn
tôi,” anh nói, và Nina tiếp lời, “Tôi đã bốn mươi. Thực ra là từ hai ngày
trước.”
Alex khôn khéo gật đầu. “Là do những năm kết thúc bằng số không
đã tàn sát cô. Hai chín tuổi chẳng giống chút nào so với bây giờ.”
“Ba chín cũng tồi tệ,” Nina nói. “Tôi đã ly hôn vào năm đó.”
Alex nhăn mặt. “Tôi rất tiếc.”
Nina gật đầu. “Và James Garner. Trong phim đấy James Garner thật
tuyệt.” Thế rồi cô cau mày nhìn anh. “Giờ quay lại với vấn đề của cậu. Từ
sự khôn ngoan có được trong những năm qua, tôi có thể nói với cậu rằng
chờ quá lâu mới bắt đầu sự nghiệp là một sai lầm.”
Alex nhấm nháp cà phê. “Bây giờ cô mới bắt đầu à?”
“Quay lại với công việc mà tôi đã từ bỏ từ mười sáu năm trước,” Nina
nói. “Sau khi ly dị, tôi đã rất may mắn khi tìm được một công việc trong
ngành xuất bản, nhưng nếu tôi vẫn duy trì công việc đó từ trước, thì giờ
người ta sẽ phải làm việc cho tôi thay vì tôi đi làm việc cho người khác. Tôi
đã mất sáu tháng mới từ một thư ký trở thành phó biên tập. Một trong
những biên tập viên cấp trên của tôi bằng tuổi cậu. Chuyện đó thật khắc
nghiệt.”
Alex nhún vai và lại nhấp cà phê. “Sao cô phải để tâm chứ? Tuổi tác
đâu có quan trọng.”