Ba mươi ư? Lạy Chúa lòng lành, thế mà cậu chàng còn chưa biết
mình muốn làm gì với đời mình ư? Giờ cậu ta đang làm gì? Kiểm tra thẻ
căn cước à? Hay hát trong một ban nhạc rock? Hay đảm bảo là khoai tây
chiên còn nóng?
“Cà phê?” Alex lặp lại và Nina quay sang kiểm tra.
“Nó vẫn đang chảy. Cậu ba mươi rồi sao?”
Anh ném ánh mắt như cú vọ nhìn cô. “Cô tưởng tôi trẻ hơn, hử? Ai
cũng thế. Chả trách chẳng có ai suy nghĩ nghiêm túc về tôi. Trong khi tôi đã
bắt đầu hói và các chuyện khác nữa.”
Nina nheo mắt nhìn anh. “Làm gì có đâu.”
“Có đấy.” Anh kéo ngược mớ tóc trên trán ra sau. “Thấy chưa? Nó
đang bò ngược lên đỉnh đấy.”
Nina ghé sát hơn. “Chà, có một chút. Nhưng nếu cậu muốn mọi người
suy nghĩ nghiêm túc về mình, thì lựa chọn lấy một nghề gì đó sẽ tốt hơn là
khoe khoang mái tóc bắt đầu mới hói có một tí ti như thế.”
Alex rên lên. “Không phải cả cô nữa chứ. Nghe này, tôi hạnh phúc
với công việc mà mình đang làm. Tất cả những gì tôi cần là một tách cà phê
và rồi tôi sẽ thăng thiên.”
“Đến ngay đây.” Nina đứng dậy lôi chiếc bình ra khỏi vòi chảy, cảm
thấy thất vọng và ngu ngốc. Cô đã bị cậu chàng này thu hút và chuyện đó
thật nực cười vì cậu ta trẻ hơn cô đến mười lăm tuổi. Thế rồi hóa ra khoảng
cách chỉ có mười tuổi, như thế đỡ lố hơn, dù vẫn cứ cọc cạch, nhưng giờ
cậu ta còn lười biếng và rõ ràng là chẳng giỏi giang gì cho lắm. Huênh
hoang là tiểu thuyết gia người Nga ư? Được rồi, cậu ta đang say, nhưng dù
thế thì chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô quay lại bàn và rót cà phê ra
tách, thấy Alex với tay lấy tách của mình liền lên tiếng, “Cẩn thận. Nóng
đấy.”