Anh bước qua cô và dừng lại nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trên
bàn. “Cô đang làm việc. Tôi không muốn xen ngang.”
Ít ra anh chàng này cũng biết cư xử. “Không sao đâu.” Nina đóng cửa
lại. “Đó là một cuốn sách kinh khủng. Buồn tẻ. Huênh hoang
[11]
.”
Alex cau mày. “Huênh hoang á? Đó là người Nga, đúng không?”
Ồ, tuyệt thật. “Không phải là dân đọc sách chứ gì, hiểu rồi.” Nina kéo
một chiếc ghế tựa ra khỏi bàn và nắm lấy cánh tay anh để dẫn anh ngồi vào
chỗ. “Cà phê sẽ đến ngay. Cậu ngồi đó cho đến khi cà phê pha xong nhé.”
“Chuyên ngành của tôi là khoa học chứ không phải văn chương.”
Alex tháo cà vạt ra và quăng nó lên bàn. Thế rồi anh cầm lên một trang bản
thảo và bắt đầu đọc trong khi Nina đặt bộ lọc vào trong máy pha và đổ cà
phê vào.
Fred lạch bạch bước về phía anh, Nina quay lại xua nó đi, nhưng Alex
nói, “Này, Fred,” rồi cúi xuống gãi lên tai nó, thế là Nina tha thứ cho anh tất
cả mọi lỗi lầm.
Alex là một anh chàng tử tế. Ừ thì cậu ta không thông minh cho lắm.
Quan trọng gì chứ. Đâu phải cô chờ đợi mối quan hệ gì đó với cậu ta đâu;
cô đã rút ra kết luận rằng chuyện đó là cọc cạch rồi. Thứ cô cần là một
người bạn, một người hàng xóm. Mà Alex lại tử tế với cô và tốt bụng với
con chó của cô. Cô còn muốn gì hơn ở một người hàng xóm chứ?
Fred trông như thể còn muốn nhiều hơn nữa. Nó dụi dụi vào tay Alex,
tìm kiếm khoai tây chiên và rồi nằm bẹp xuống dưới gầm bàn vì thất vọng
khi không thấy có miếng nào hiện ra. Alex quay lại đọc bản thảo. “Cái này
dở tệ,” anh bảo với cô khi ngẩng lên. “Sao cái gã này lại viết về một ngôi
trường cấp hai dân lập ngớ ngẩn ở Mỹ nếu hắn ta là người Nga chứ?”