bàn cậu.”
Nina đứng dậy, với tay về phía cô bạn, cố nghĩ ra gì đó để làm
Charity bớt hào hứng quá mức. “Ừm, Charity này, viết lách không dễ dàng
thế đâu. Sẽ mất thời gian đấy. Sẽ mất...”
“Vậy thì đến thứ Tư mình sẽ để nó trên bàn cậu. Cậu biết đấy, mình
sẽ thích chuyện này cho xem.” Charity túm lấy áo khoác và đã ra đến cửa.
“Đây là một ý tưởng tuyệt vời.” Cô lao ngược vào trong ôm chầm lấy Nina.
“Cậu cừ nhất đấy!”
Thế rồi Charity biến mất ngoài cửa, và Nina còn lại một mình, suy
ngẫm về nếp gấp mới mà cô vừa mới xếp vào tương lai của mình.
Nếu Charity không viết được sách, Nina sẽ không thể bàn thảo hợp
đồng, và cô sẽ mất người bạn thân nhất trong hai mươi năm qua. Nếu
Charity có thể viết, nhưng cuối cùng lại không xuất bản được vì những tiêu
chuẩn của Jessica, thì Nina sẽ mất việc. Nếu Charity viết đâu ra đấy, và nhờ
một điều kỳ diệu nào đó Jessica lại xuất bản nó... thì đó sẽ là một dự án
thành công, Nhà xuất bản Howard sẽ phất lên ầm ầm, Jessica sẽ yêu quý cô
và rồi cô sẽ trở thành người thành đạt.
“Và lợn sẽ biết bay,” Nina lên tiếng rồi ngồi xuống trở lại để xử lý nốt
chỗ sữa lắc của Charity. Fred lại chúi đầu vào túi khoai tây chiên, nên cô
tách nó ra và rồi lơ đãng ăn một miếng, cố nghĩ đến những ý nghĩ vui vẻ.
Cô không chắc mình đã khơi mào chuyện gì, nhưng cô khẳng định mình
không muốn bám lấy chuyện đó hay bám lấy cậu chàng trẻ tuổi chết người
sống ở tầng dưới, và giờ cô có cả buổi tối thứ Sáu cho riêng mình để mà
bám lấy cả hai điều đó.
Fred cọ mũi lên chân cô.
“Xin chào,” cô bảo nó. “Tao đâu có bỏ quên mày. Muốn xem video
không? Vì dù mày có tỏ ra đáng thương đến thế nào thì tao cũng sẽ không
xuất bản hồi ký của mày. Cuộc đời mày không có đủ trò yêu đương tình ái,