Nina khịt mũi. “Lẽ ra mình nên để cậu viết thay cho gã này. Ghép
chút đời sống chăn gối của cậu vào cái cuộc sống vô vị của anh ta.”
“Mình nên viết tự truyện,” Charity nói. “Đã đến lúc mình phải có sự
nghiệp thay vì quá khứ rồi.”
Nina mỉm cười và đút cho Fred một miếng khoai tây chiên. Đó sẽ là
một cuốn sách bá cháy: Cuộc đời của Charity giữa những tấm chăn, từng
thảm họa nối tiếp nhau, được miêu tả theo cái cách Charity đã miêu tả cho
cô nghe trong suốt những năm qua.
Nụ cười của Nina khựng lại. Đó sẽ là một cuốn sách tuyệt cú mèo. Cô
nhìn Charity. “Cậu nói đúng.”
“Mình luôn đúng,” Charity nói. “Vậy sao mình lại không giàu có,
không chồng và chẳng có những trận mây mưa tuyệt vời hàng đêm chứ?”
Nina nhoài người tới trước. “Cậu viết được không, Charity?”
Charity cáu kỉnh nhìn bạn. “Dĩ nhiên mình viết được. Mình cũng đọc
được nữa.”
“Không.” Nina túm lấy tay Charity để làm cô bạn tập trung. “Ý mình
là, cậu có viết được không ấy? Văn xuôi ấy. Cậu có viết sách được không?”
Charity chớp mắt. “Sách á?”
“Hồi ký của cậu ấy.” Nina ghé sát hơn. “Mình biết mỗi khi xảy ra
chuyện đổ vỡ thì hẳn phải kinh khủng lắm, lần nào cũng thế, nhưng mỗi lúc
kể về chuyện đó cậu lại thực sự hài hước. Cậu có thể viết một cuốn sách hài
hước, gợi cảm về cuộc sống tình ái trong quá khứ của cậu được không?”
Charity nghĩ ngợi một lát. “Mình không biết vì sao lại không. Mẹ
mình bảo mình viết thư hay lắm.” Cô bắt gặp ánh mắt Nina, tròn xoe trong
lúc tiếp nhận ý tưởng đó. “Ừ. Chắc chắn rồi. Thực ra, có thể mình sinh ra là
để làm điều này. Cậu biết đấy, ba mươi tám năm đầu đời chỉ là để thu thập