Nina thở dài. “Cứ tưởng cậu là bạn tốt nhất của mình cơ đấy.”
“Đúng quá còn gì, đồ thỏ đế,” Charity nói và quay lại với mớ khoai
tây chiên. “Đó là lý do vì sao mình tặng cậu lời khuyên hữu ích này. Làm
tan nát trái tim cậu bé đó đi. Cậu ta cần điều đó làm kinh nghiệm trưởng
thành, và nó sẽ làm cậu cảm thấy sung sướng hơn nhiều về vụ ly dị. Tin dì
Charity đi. Một khi liên quan đến chuyện tình cảm, dì Charity đều biết cả.
Hơn nữa, chuyện này sẽ làm Guy tức điên.”
Nina lắc đầu và thay đổi chủ đề trước khi Charity dụ dỗ được cô làm
điều gì đó ngu ngốc.
“Quên Guy đi. Rắc rối thực sự của mình không phải là Guy hay cậu
bé choai choai tầng dưới, mà là với Jessica kìa.”
Charity nghiêng đầu tỏ vẻ cảm thông. “Cô bé tội nghiệp. Là chuyện
về cuốn sách buồn tẻ mà cậu đã kể với mình ấy à?”
Nina gật đầu. “Hồi ký về thời cấp hai của một tay ngớ ngẩn thuộc
tầng lớp trên của xã hội. Mình cứ tưởng bọn nhà giàu thì phải hư hỏng lắm
chứ, nhưng gã này thậm chí còn chưa từng một lần chơi trò bẫy ga
giường
[10]
nữa kìa. Đây là cuốn sách tẻ nhạt nhất mà mình từng phải vật
lộn mãi mới đọc xong.”
Charity cầm món sữa lắc của mình lên rồi dùng ống hút khuấy đều.
“Đối với mình, quan điểm về một cuốn hồi ký là phải có điều gì đó đáng để
nhớ.”
“Nếu cậu giàu có thì không,” Nina nói.
Charity ngả người ra, trầm tư. “Nào, mình có thể viết một cuốn hồi ký
bá cháy. Khi nghĩ đến những tổn thương mà mình đã phải trải qua...” Cô lắc
đầu với vẻ kinh ngạc rồi xì xụp uống sữa lắc.