Nina cố tỏ ra kiên quyết. “Mình đã bảo cậu rồi. Cậu ta chỉ là một đứa
trẻ.”
“Mình thích bọn trẻ,” Charity nói. “Miễn sao chúng không phải con
mình. Chuyện này có vẻ hay đấy. Kể mình nghe về cậu ta đi.”
Nina trừng mắt nhìn Charity và bộ đồ lụa đen của cô bạn, một sự kết
hợp có thể quyến rũ mọi đàn ông ở bất kỳ độ tuổi nào.
“Cậu định nhảy bổ vào anh chàng hàng xóm còn non nớt của mình
đấy à?”
“Không,” Charity kiên nhẫn trả lời. “Mình định dụ dỗ cậu nhảy bổ
vào anh chàng hàng xóm còn non nớt ấy. Nếu cậu ta chưa kết hôn.”
“Vẫn chưa đâu,” Nina nói, hơi chùng xuống. “Ít ra chẳng có cái nhẫn
nào cả, và cậu ta chẳng nhắc đến cô vợ nào hết.”
Charity khịt mũi.
Nina ném cho cô bạn một cái nhìn nghiêm khắc. “Và dù sao cậu sẽ
chẳng dụ dỗ mình làm cái gì sất, thế nên thôi chuyện này đi.”
“Cậu ta có dễ thương không?” Charity hỏi. “Cậu ta kiếm sống bằng
nghề gì?”
Hình ảnh Alex thơ thẩn quanh bàn ăn với bờ vai rộng và sự tự tin xuất
hiện trong tâm trí Nina, nhưng cô gạt nó đi ngay. “Có, cậu ta dễ thương.
Mình không biết cậu ta kiếm sống bằng gì. Chắc là nghề gì đó liên quan đến
một cái mũ nho nhỏ và dầu chiên khoai tây. Trông cậu ta cũng không được
tập trung lắm.”
“Như thế thật tuyệt.” Charity ngả người ra, quá hăng hái đến nỗi đút
cho Fred một miếng khoai tây chiên. Fred thận trọng ăn bởi vì đó không
phải là bánh quy cây. “Chuyện này tuyệt quá. Biến cậu ta thành phi công trẻ
của cậu đi. Nếu cậu ta thuộc dạng thu nhập thấp thì rốt cuộc cậu sẽ chẳng