“Mình cũng băn khoăn chuyện đó,” Charity nói. “Cậu biết đấy, liệu
cậu chàng đó có thôi mỉa mai đủ lâu để...”
“Charity, mình có thể sinh ra Matthew Perry đấy.”
Charity nhìn cô bạn với vẻ coi thường đầy kiên nhẫn. “Nina à,
Matthew Perry không phải là một người thực sự. Cậu ta là diễn viên. Không
tính đến cậu ta được. Giờ nếu cậu có những ý nghĩ nóng bỏng về
MacCauley Culkin thì mình sẽ lo lắng đấy. Nhưng Matthew Perry thì
không.”
“Cậu ta cũng phải tính đến chứ,” Nina bướng bỉnh bác lại.
“Quỷ tha ma bắt, mình tơ tưởng đến James Dean và ông ta đã mất
rồi,” Charity nói tiếp. “Điều đó không có nghĩa là mình sẽ cầm xẻng xông
vào nghĩa trang. Mơ mộng không giống như thực tế. Cậu không phải cảm
thấy có tội với chuyện đó.”
“Chuyện này xảy ra cả trong đời thực nữa,” Nina nói. “Hôm qua mình
gặp hàng xóm tầng dưới, và mình cứ nghĩ mãi về chuyện trông cậu ta thú vị
thế nào, đôi tay cậu ta đẹp ra sao, và mình thề là cậu ta không thể hơn hai
lăm tuổi được. Chuyện mình lượn lờ quanh các trường trung học chỉ còn là
vấn đề thời gian nữa thôi.”
Charity ngồi thẳng dậy hơn, chuyển động đó làm bộ đồ lụa đen lướt
trên những đường cong trên cơ thể. Thật đáng tiếc khi chẳng có người đàn
ông nào quanh đây ngắm nhìn Charity như thế này, Nina nghĩ. Toàn bộ tác
động từ việc này chỉ dành cho cô và Fred thì thật là lãng phí.
Fred lúc này đang nghiên cứu túi khoai tây chiên.
“Tầng dưới á?” Charity hỏi lại, đồng thời đẩy mũi Fred ra khỏi túi
khoai tây. “Cậu chẳng đề cập đến cậu chàng nào tầng dưới cả. Cậu ta là ai?
Cậu ta làm gì? Cậu ta đã kết hôn chưa?”