anh bạn ạ.” Cô nghĩ đến Alex và những ngón tay chết tiệt của cậu ta. “Nhân
nói đến chuyện đó, cuộc đời tao cũng thế.” Thế rồi cô vùi đi ý nghĩ đó. Cô
sẽ không bắt đầu mơ tưởng đến Alex Moore.
Fred gác chân lên chân cô và rên ư ử với cô, thế nên cô cho nó phần
sữa lắc còn lại của Charity. Một chút sô-cô-la và Amaretto không thể làm
hại nó, và lúc rên rỉ trông nó thật đáng thương. Cô nhìn nó húp soàm soạp
chỗ sữa, mũi ủi vào cốc đựng, sau đó cô đứng dậy ném nốt chỗ khoai tây
chiên còn lại đi rồi quay lại bàn để bắt đầu xử lý bản thảo của cái tay ngớ
ngẩn kia.
Tập bản thảo còn tệ hơn những gì cô nhớ, thế nên cô thấy thật biết ơn
khi chuông cửa vang lên. Cô vơ lấy chiếc áo choàng sọc xanh và bỏ rơi
cuốn bản thảo với vẻ chán ghét đầy khiếm nhã, để rồi cảm thấy tim đập
thình thịch khi cô mở cửa ra và thấy Alex đang tựa người vào khung cửa
nhà mình, lần này mặc một chiếc áo cắt may màu trắng và quần xanh hải
quân, cà vạt nới lỏng và lệch sang một bên cổ.
“Chào,” Alex lên tiếng một cách chậm rãi và rõ ràng. “Nhớ tôi chứ?”
“Nhớ.” Nina lén nhìn anh chàng đối diện. Alex khẽ đu đưa người trên
ngưỡng cửa, mắt sáng ngời nhưng hơi khép hờ. “Chúng ta đã uống gì à?”
Tiếng cười của Alex bật ra thành tiếng thở hắt. “Tôi không biết cô thế
nào, nhưng tôi thì có. Hôm nay là sinh nhật tôi. Toàn bộ cái gia đình quái
đản của tôi đã mua đồ uống cho tôi. Người này tiếp nối người kia. Trong cả
ngày.” Anh cau mày nhìn cô, như thể cố nhìn cho rõ. “Cô có tí cà phê nào
không? Tôi chỉ hỏi bởi lúc tôi ở đây tối qua, trông cô giống kiểu phụ nữ có
dự trữ cà phê.”
Tuyệt. Thế mà cô đã có những ý nghĩ nóng bỏng về tay bất lương này
suốt cả ngày cơ đấy. Chúa ơi, cô thật thảm hại. Chà, phải có ai đó làm cho
cậu chàng này tỉnh táo trở lại. “Tôi có cà phê.” Nina buộc dây lưng chặt hơn
quanh chiếc áo choàng rồi lùi lại để Alex bước vào.