“Không, nếu dựa trên kinh nghiệm bản thân thì mình sẽ bảo cậu bỏ
chạy trối chết rồi. Kenneth cũng là bác sĩ, nhớ không?”
“Ngờ ngợ thôi,” Nina nói. “Cậu kết hôn đâu có lâu lắm.”
“Một năm,” Charity nói. “Đủ lâu để biết kết hôn với bác sĩ là một ý
tưởng tồi. Đừng có nghiêm túc với cậu ta. Chỉ chơi bời với cậu ta vì quyển
hồi ký của cậu thôi.”
Ý tưởng đó thật hấp dẫn, nhưng Nina gạt nó sang bên. “Nhân nói về
hồi ký, sách của cậu thế nào rồi?”
“Tuyệt lắm,” Charity nói. “Mình đã viết cả đêm. Thú vị lắm. Mình
thích vụ này!”
“Hay quá!” Nina cố reo lên với vẻ nhiệt tình trong lúc câu nguyện
cuốn sách của Charity có thể xuất bản được. “Kể mình nghe về nó đi.”
“Chà, đầu tiên, mình nghĩ nên báo với cậu rằng mình sẽ dùng ngôi
thứ ba thay vì ngôi thứ nhất. Mình không thể viết bằng ngôi thứ nhất. Xấu
hổ lắm.”
“Cậu sử dụng ngôi thứ ba à,” Nina nói. “Chắc rồi. Không sao cả.”
“Và thay vì tên thật, mình sẽ dùng tên đệm của mình,” Charity tiếp
tục. “Charity
[14]
nghe có vẻ... không nghiêm túc lắm, cậu biết đấy.”
“Tên đệm của cậu là gì?”
“Jane,” Charity nói. “Cái tên đó nghiêm túc, cậu có nghĩ thế không?”
“Ừ,” Nina nói, bắt đầu thấy lo lắng rằng Charity sẽ lên kế hoạch cả
đời mà chẳng bao giờ viết gì cả. “Cậu đã viết đoạn nào chưa đấy?”
“Dĩ nhiên là đã viết một phần rồi.” Charity nghe có vẻ tức giận.
“Mình đã xong chương đầu tiên. Là về Howard.” Giọng cô trở nên tư lự.