Người ta còn nói thêm rằng các bạn nêu cho mọi người một tấm gương
nguy hiểm.
- Xã hội không có quyền gì đòi hỏi ở một người không chờ mong gì ở
nó - Ralph trả lời - Còn về việc tôi nêu tấm gương có thể lây nhiễm thì tôi
không tin. Phải có ngg]hị lực lắm mới đoạn tuyệt nỗi với người đời, phải
qua rất nhiều đau khổ mới có đươc nghị lực đó. Vậy, hãy để yên cho chúng
tôi hưởng hạnh phúc, cái hạnh phúc chẳng ai biết đến và chẳng có giá trị gì
với bất cứ ai, và nó phải ẩn mình vì sợ người ta ghen tức. Này, anh bạn trẻ
ơi, hãy đi con đường số phận định đoạt cho anh; hãy kiếm cho mình những
người bạn, một địa vị, thanh danh, tổ quốc. Tôi thì có Indiana. Đừng phá vỡ
những dây xích ràng buộc anh với xã hội, hãy tôn trọng luật pháp nếu nó
bảo vệ cho anh, hãy đánh giá đúng sự phán xét của nó khi đấy là sự phán
xét công minh; nhưng nếu một ngày nào đó nó vu khống anh và ruồng bỏ
anh thì hãy có đủ lòng kiêu hãnh mà bất cần nó.
- Vâng - tôi nói với anh - một trái tim trong sạch có thể giúp ta chịu
đựng sự luư đày; nhưng muốn làm cho ta yêu mến cuộc sống lưu đày ấy thì
phải có một người bạn gái như người bạn đời của anh.
- À! - anh nói với một nụ cười không sao tả được - nếu anh biết tôi
thương hại chừng nào cái xã hội mà tôi khinh miệt!
Hôm sau, tôi từ biệt Ralph và Indiana. Anh ôm lấy tôi, nàng nhỏ mấy
giọt nước mắt.
"Vĩnh biệt! - họ nói với tôi - Hãy trở lại với người đời; nếu đến một
ngày nào đó, họ trục xuất bạn thì hãy nhớ đến túp lều nhà thổ dân bản xứ
của chúng tôi".
HẾT