sống trong tình cảnh nô lệ! Gia nhân của chúng tôi là bạn của chúng tôi; họ
chia sẻ niềm vui của chúng tôi, chúng tôi chăm lo đến những khó khăn vất
vả của họ. Cuộc đời chúng tôi trôi qua như vậy, không buồn phiền, không
ân hận. Chúng tôi ít khi nói về dĩ vãng, cũng ít khi nói về tương lai. Chúng
tôi nói về tương lai àm không hề sợ hãi, nói về quá khứ không chút xót xa.
Nếu đôi khi mắt cúng tôi rưng rưng lệ thì đấy là những giọt lệ hạnh phúc vô
biên; khi lâm vào cảnh nguy khốn cùng cực người ta không khóc như thế.
- Bạn ơi - tôi nói với anh sau một lúc im lặng sâu - nếu những lời kết
tội của thiên hạ đến tai các bạn, hạnh phúc của các bạn sẽ là câu trả lời đích
đáng.
- Bạn còn trẻ - Ralph trả lời - đối với bạn, lương tâm hồn nhiên và
trong trẻo chưa bị thế tục vấy bẩn; hạnh phúc của chúng tôi là bằng chứng
về đức hạnh của chúng tôi; thiên hạ cần coi là chúng tôi phạm tội. Được
thôi, sự cô đơn thật là tốt đẹp và người đời chẳng có gì đáng cho ta luyến
tiếc.
- Không phải tất cả mọi người đều lên án các bạn - tôi nói - Nhưng
ngay cả những người quý trọng các bạn cũng chê trách các bạn coi thường
dư luận và những người thừa nhận đức hạnh của các bạn thì bảo các bạn
kiêu ngạo và cao kỳ.
- Hãy tin tôi - Ralph trả lời - Lời trách móc đó chứa đựng nhiều kiêu
ngạo hơn là thái độ khinh thị mà người ta gán cho tôi. Còn về dư luận thì
cứ xét những người được nó đề cao, ta sẽ thấy phải chăng ta nên luôn luôn
chìa tay ra đón những người bị nó chà đạp? Người ta bảo cần được dư luận
khen ngợi thì mới có hạnh phúc; những người nào tin như vậy thì phải tôn
trọng dư luận. Còn về tôi, tôi thành thật thương cho thứ hạnh phúc bấp
bênh hoàn toàn tùy thuộc vào tính bốc đồng của dư luận.
- Một số nhà đạo đức chê trách lối sống biệt tịch của các bạn, họ cho
rằng mỗi người đều thuộc về xã hội, xã hội có quyền đòi hỏi ở con người.