cảnh tương lai huy hoàng đã đến với tôi, và khi Indiana mở mắt ra cười với
tôi, tôi trỏ dòng thác và nói với nàng về cái chết.
- Nếu em không lấy làm tiếc rằng đã sống đến ngày hôm nay - tôi nói
với nàng - chúng ta có thể thú nhận với nhau rằng chúng ta đã được biết
hạnh phúc trọn vẹn; đấy lại thêm một lý do nữa để từ giã cuộc đời, bởi vì
ngày mai có thể ngôi sao hạnh phúc của anh lại lụi đi. Ai mà biết được, có
thể sau khi rời khỏi chốn này, ra khỏi rạng thái ngây ngất mà ý nghĩ về cái
chết và tình yêu đã đem đến cho tôi, tôi lại chẳng trở thành tên súc sinh
đáng ghét mà trước đây em khinh bỉ? Biết đâu em lại chẳng hổ thẹn với
chính bản thân em khi lại thấy tôi như em đã từng biết trước kia?... A,
Indiana, hãy tránh cho tôi nỗi đau kinh khủng ấy; đấy sẽ là dòn bồi thêm
vào số phận tôi.
- Anh hồ nghi trái tim anh ư, Ralph? - Indiana nói với một vẻ dịu
dàng, tin cậy và đáng yêu lạ lùng - Hay trái tim em chưa đủ đảm bảo với
anh?
Liệu tôi có nên nói thật với anh không? Những ngày đầu tôi không
cảm thấy hãnh phúc. Tôi nghi ngờ sự thành thật của nàng, nhưng tương lai
làm tôi hoảng sợ. Hết sức thiếu tự tin từ ba mươi năm nay, đâu phải một
ngày tôi đã có thể vững tâm hy vọng mình sẽ được ưa thích và được yêu?
Tôi có những lúc ngờ vực, khiếp sợ và chua xót. Đôi khi tôi tiếc là đã
không gieo mình xuống hồ, khi chỉ một lời của Indiana đã làm tôi hạnh
phúc đến thế.
Hẳn nàng cũng có những lúc lại buồn rầu. Nàng phải khó khăn mới bỏ
được thói quen đau khổ, bởi vì tâm hồn quen với bất hạnh, bắt rễ vào đó và
phải cố gắng lắm mới bứt ra được. Tuy nhiên, tôi phải công bằng mà nói
rằng nàng không hề luyến tiếc Raymon; thậm chí nàng không thể nhớ đến
hắn để mà căm thù.