Indiana chìa tay ra cho tôi và nhìn Ralph với vẻ âu yếm và sung sướng
khôn tả.
Đêm đến, nàng lùi về buồng mình, và sir Ralph bảo tôi ngồi xuống
cạnh bên anh trên chiếc ghế băng trong vườn, kể cho tôi nghe câu chuyện
của anh đến chỗ mà chúng ta đã dừng lại ở chương trước.
Đến đây, anh im lặng hồi lâu và hoàn toàn quên sự có mặt của tôi.
Háo hức về câu chuyện anh kể, tôi quyết định cắt đứt dòng suy tư của
anh bằng câu hỏi cuối cùng.
Anh giật mình như người chợt tinh giấc, rồi cười đôn hậu:
- Anh bạn trẻ của tôi ơi - anh nói với tôi có những kỷ niệm mà đem kể
lại thì mất cả hay. Anh chỉ cần biết rằng tôi đã quyết để Indiana cùng chết
với tôi. Nhưng chắc hẳn sổ thiên tào chưa ghi nhận chúng tôi từ giã cuộc
đời. Một bác sĩ có lẽ sẽ nói với anh rằng tôi đột nhiên chóng mặt không thể
chịu đựng được và đi lạc đường. Tôi tuyệt nhiên không phải là bác sĩ theo
nghĩa ấy, tôi muốn tin rằng một thiên thần của Abraham và Tobi, vị thiên
thần trắng toát tuyệt đẹp mắt xanh, thắt lưng vàng mà bạn thường thấy
trong những giấc mơ thời thơ ấu của bạn, vị thiên thần ấy theo môt luồng
ánh trăng giáng lâm, và bồng bềnh trong làn hơi nước lung linh trên mặt
thác. Người đang dõi đôi cánh bạc che chở cho người bạn gái dịu hiền của
tôi. Đều duy nhất mà tôi có thể đoan chắc với anh là vầng trăng lặn xuống
sau những đỉnh núi đồ sộ không gây nên một tiếng động hung sữ nào xen
vào tiếng rì rào êm đềm của dòng thác; những con chim ở trong vách đá chỉ
cất cánh bay lên khi một dải tắng trải ra ở chân trời giáp biển. Khi tia thắm
hồn gđầu tiên chiếu xuống khoảng rừng cam thì tôi đang quỳ gối ca ngợi
Thượng đế.
Nhưng đừng tưởng rằng tôi tiếp nhận được ngay tức khắc cái hạnh
phúc bất ngờ vừa làm tôi đổi đời. Tôi sợ hãi không dám tưởng tượng trước