Thất vọng vì phải mãi mãi chia tay với con người này trong tình
huống như thế, hối hận vì đã làm anh tức giận và phiền lòng sau những
ngày hạnh phúc mà anh vừa đem đến cho đời tôi, tôi cảm thấy lóng thắp lại
và nước mắt tuôn lã chã.
- Anh bạn trẻ ơi - anh vừa nói vừa cầm tay tôi - hãy ở lại với chúng tôi
thêm môt ngày nữa. Tôi không thể để cho người bạn duy nhất của tôi trong
cả vùng ra đi như vậy.
Rồi bà Delmare đi nơi khác.
- Tôi hiểu anh - Ralph nói với tôi - Tôi sẽ kể cho anh nghe câu chuyện
của tôi, nhưng không phải trước mặt Indiana. Có những vết thương mà
người ta không nên động đến làm nó đau lại.
Buổi chiều chúng tôi đi dạo vào rừng. Cây cối mười lăm ngày trước
còn tươi tắn và đẹp như thế bây giờ đã trút hết lá, nhưng đã chi chít những
lộc non căng nhựa. Chim chóc và sâu bọ đã chiếm lĩnh lại vương quốc của
chúng. Những bông hoa tàn héo đã có những nụ non thay thế. Các dòng
suối kiên trì dọn dẹp các chất lấp dòng suối. vạn vật trở lại với đời sống,
với hạnh phúc, lấy lại sức khỏe.
- Anh xem - Ralph nói với tôi - thiên nhiên đẹp đẽ và màu mỡ bù đắp
những mất mát của mình mau lẹ dường nào! Dường như nó xấu hổ vì đã bỏ
phí thời gian, và muốn dùng tất cả sức mạnh và nhựa sống của mình, làm
lại trong vài tháng tất cả các công trình của mình trong môt năm, phải
không?
- Nó sẽ làm được - bà Delmare nói - Tôi nhớ những cơn giông bão
năm ngoái, một tháng sau không còn dấu vết gì của nó nữa.
- Đấy là hình ảnh củ atra1i tim tan nát vì đau buồn - tôi nói với nàng -
Khi hạnh phúc trở lại với nó, nó nẩy nở và mạnh mẽ rất nhanh.