có một ý nghĩ tội lỗi, trái tim và bàn tay anh trong sạch như vầng trán cua
anh.
Nhưng bất thình lình, cái nhìn lơ đãng của huân tước dừng lại ở tôi, tôi
đang dò xét anh với một vẻ tò mò thèm thuồng và lộ liễu. Lúng túng như
một kẻ ăn cắp bị bắt quả tang, tôi bối rối cụp mắt xuống, bởi mắt Ralph
chứa đựng một sự trách móc nghiêm khắc. Từ lúc ấy, tôi tự dưng cứ thường
xuyên nghĩ đến anh; anh hiện đến trong những giấc mơ của tôi; nghĩ đến
anh; tôi cảm thấu một mối lo ngại mơ hồ; một cảm xúc không diễn tả được,
dường như có một từ trường bao quanh con người có số phận lạ thường
này.
Tôi muốn biết rõ về Ralph, mong muốn ấy rất thực và mạnh mẽ;
nhưng tôi muốn quan sát anh từ xa và không bị nhận thấy. Tôi có cảm giác
rằng tôi có lỗi với anh. Cặp mắt trong suốt như pha lê của anh làm tôi sợ
lạnh người. Con người này hẳn phải có sự ưu việt về đạo đức hoặc hết sức
bất lương, khiến cho đứng trước anh, tôi cảm thấy mình xoàng xi4ng và
nhỏ bé quá.
Thái độ mến khách của anh không phô trương, không ồn ào. Anh dẫn
tôi vào buồng anh, cho mượn quần áo và đồ lót, rồi dẫn tôi đến chỗ người
bạn đời của anh đang chờ chúng tôi tới dùng bữa.
Thấy nàng đẹp như thế, trẻ như thế (nom nàng như mới gần mười tám
tuổi), ngắm nhìn vẻ tươi tắn, duyên dáng của nàng, nghe cách nói dịu dàng
của nàng, tôi xúc động đến đau lòng. Tôi lập tức nghĩ rằng người phụ nữ
này rất tội lỗi hoặc rất bất hạnh, nàng phạm một tội ghê gớm hoặc bị dằn
vặt vì một sự buộc tội ghê gớm.
Cả hai đều không hoàng nhoáng; tôi cho rằng họ ít dí dỏm, thậm chí
chẳng dí dỏm tí nào; nhưng họ có cái gí khiến những lời nói của họ nói ra
đều mạnh mẽ hoặc thú vị: họ có tấm lòng. Indiana ít học, nhưng không phải
là sự ít học thô thiển cạn hẹp do lười nhac, chểnh mảng hay kém cỏi. nàng