bà là nghi vấn đối với nhiều người dân. Cũng vào tháng ấy, tôi đến
Bourbon lần đầu tiên, và cuộc gặp mặt của tôi với Brown lần này là lần thứ
hai trong đời.
Cuộc gặp lần thứ nhất đã để lại ấn tượng không phai nhòa; lần ấy gặp
ở Saint Paul, trên bờ biển. Vẻ ngoài và phong thái của nhân vật này thoạt
đầu làm tôi hơi ngạc nhiêu, rồi sau đó, do thói tò mò vì nhàn rỗi, tôi hỏi
những người ở thuộc địa về anh thì những câu trả lời của họ lạ lùng, trái
ngược nhau đến nỗi tôi càng chú ý dò xét con người cô độc này ở Bernica.
- Đấy là một kẻ cộc cằn, thiếu giáo dục - một người nói với tôi - Một
kẻ hoàn toàn không ra gì, chỉ có mỗi đặc điểm là luôn luôn ngậm miệng
làm thinh.
- Đấy là một người học vấn rộng và sâu - một người khác nói với tôi -
nhưng tự đánh giá mình quá cao, khinh người và tự phụ, đến mức coi việc
nói chuyện với người trần thế là hoài công.
- Đấy là một người chỉ yêu bản thân - một người thứ ba nói - tầm
thường và không đần, hết sức ích kỷ, nghe nói là không buồn giao du với
ai.
- Vậy ra ông không biết ư? - một người trẻ tuổi ở thuộc địa nói với tôi,
chàng trẻ tuổi này nhiễm đầy tinh thần chật hẹp của ngươi tỉnh lẻ - Đấy là
một kẻ thảm hại, một kẻ bất lương, đã đầu độc bạn mình một cách hèn nhát
để lấy vợ của bạn.
Câu trả lời ấy làm tôi ngạc nhiên đến mức tôi quay về phía một người
khác nhiêu tuổi hơn mà tôi biết là có phẩn biết lẽ phải. Vì cái nhìn của tôi
biểu lộ sự khao khát lời giải đáp cho tất cả những vấn đề ấy, ông trả lời tôi.
- Sir Ralph trước đây là một người phong nhã mà người ta không ưa vì
tính ông ta không cởi mở, nhưng người ta kính trọng ông. Đấy là tất cả