đến một lúc như là sự xoắn vặn khiến lòng tôi quặn lại và liền liên tưởng
đến một cơn đau. Có tiếng thở mạnh có gì như giày vò xen nhẹ sự tàn bạo.
Vốn là kẻ từng gây nhiều tàn bạo mà tôi vẫn lấy làm e ngại. Bất đồ chân họ
cứng như sắt nguội, người họ vặn vẹo và hai đôi tay với bốn bàn tay có
những ngón tay, họ siết nhau, vò, ghì, rồi bắt đầu sục sạo điên cuồng. Tôi
phát hoảng. Lo họ sẽ không bảo toàn tính mạng. Tiếng rên mỗi lúc một to.
Nhưng tôi nghe trong đó là - sự tàn bạo đau khổ đã có gì xen niềm thích thú
sung sướng. Điều này làm tôi mếch lòng ghê gớm. Tôi tự ái và bỗng thấy
một sự xúc phạm. Cơn này của tôi còn chưa kịp qua đi đã đập vào mắt tôi
cảnh đôi bàn tay chàng trai làm động tác bóc vỏ. Rồi...
Tôi nhắm nghiền mắt lại. Nỗi đau đớn tăng cao theo tiếng kêu u ơ của
cô gái. Họ... Trời ơi... Họ làm đau khổ nhau đến thế này sao?... Không chịu
được, tôi muốn chồm lên gỡ họ ra khỏi nhau - cũng là lần đầu tiên tôi xuất
hiện nơi tôi một hành động lạ: hành động cứu vớt - đối với cô gái... Gió đã
giúp tôi đúng lúc. Nó nâng tôi lên đúng tầm hai thân hình đang quấn chặt
lấy nhau, muốn hòa tan, muốn... Nhưng hành động tốt này của tôi không
được cô gái đáp trả. Hơn thế, trong sự cuống quýt, cuồng hứng nào đó, vô
tình cô chộp được tôi rồi liền siết chặt. Tôi đau đớn cùng tột, lòng cháy
ngọn lửa căm thù. Cô gái thì như kẻ hấp hối. Chàng trai thì như một mãnh
thú. Gầm gừ và rên rỉ. Cả hai cùng cuồng theo cấp độ chót vót của nỗi đau
tôi...
Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm xa đôi tình nhân đến dăm
mét. Còn chưa hết đau đớn và căm ghét nhưng vẫn nhìn họ xem sự thể thế
nào. Thấy, họ vẫn áp chặt vào nhau, nhưng đã im lìm như chết. Không
thương xót, trong tôi cảm thấy hả hê phấn khởi, âm vang một câu rủa độc
địa.
Rồi cùng gió, tôi bỏ đi như kẻ vừa chiến thắng vang dội lẫy lừng.
Lần đến một góc mờ tối lại thấy một đôi đang đứng. Người đàn ông đi
dép lê, quần xanh áo trắng sơ-vin cẩu thả, tóc đã muối tiêu. Người đàn bà