Tôi hạ cánh trúng đầu một cô tóc loăn xoăn nhuộm nâu có đôi môi đỏ
chót. Cô này đang nhai chóp chép món chim quay nên nổi cáu gạt phắt tôi
xuống đất. Tôi được dịp ngắm mọi loại chân. Chân dài. Chân ngắn. Chân
trần. Chân tất. Dép. Dày. Đen. Trắng. Nâu... Chân chụm. Chân mở. Chân
khuỵnh. Chân đung đưa. Chân e lệ. Chân lẳng, cọ nhau - gại nhau - một
cuộc đối thoại không lời...
Nhưng chẳng mấy, tôi chán. Muốn di chuyển. Đột ngột, một cậu chạy
bàn thộc vào miệng tôi, thọc vào tận bụng làm tôi đau đớn. Cậu đang chạy
vội nên cứ "rê" tôi, "xiết" tôi một đoạn dài. May mà khi xong việc, cậu ra
ngoài cửa nhà hàng, hất tung chân khiến tôi bay một đoạn ra hè phố.
Thế cũng tốt.
Tôi lại được gió thổi khe khẽ và tôi nhích dần tí một.
Đến đầu một con phố vắng, tôi tựa mình đón gió tạt và theo ý định, tôi
chạy vào lề đường. Nằm im đấy, nghỉ ngơi lấy sức.
Phố này là phố ngắn phố nối hai phố lớn nên tôi phố mang một tên
người ít nổi tiếng. Cũng là phố chính nên người xe đi lại thi thoảng. Hè
rộng thoáng. Trẻ con, người già dạo chơi. Tôi cũng muốn dạo chơi. Nhưng
khó. Cứ tí một. Nên tôi buồn. Buồn thì còn làm gì ngoài ý định trầm tư
nghĩ ngợi. Tôi cũng muốn thế và sắp sửa thấy thích.
Bỗng: "Bộp!"
A! Trò đá bóng của trẻ con.
Tôi choàng dậy. Háo hức. Rất muốn tham gia cuộc chơi.
Thì gió lại cho tôi cơ hội.
Tôi liền vào cuộc.