của tôi ở đời, đã vô tình với tôi. Nhưng, lập tức, tôi cũng biết chính sự vô
tình của họ mà tôi thoát tội. Sự việc diễn tiến nhanh nên không một ai biết
là tôi đã trực tiếp gây ra vụ tai nạn thảm khốc này. Cho nên tôi mới được
yên ổn nằm im trên vỉa hè hả hê mà theo dõi kết quả việc làm của tôi. Tôi
nghe những tiếng to nhỏ phỏng đoán: "Chắc là đường một chiều anh chàng
"mát ga" rồi không kiểm soát nổi?". "Hay là anh ta uống rượu - bia gì?".
"Biết đâu đấy chẳng là những vụ tự sát?". "Có khi anh ta bị một "cú sốc"
tình cảm nào đó, ví như đàn bà bỏ chẳng hạn, mà mất tập trung?..." Nghìn
cách phỏng đoán khác nhau mà đều sai toét. Nào ai có ngờ tôi mỏng manh
bé mọn thế này mà gây được họa lớn chừng ấy. Tôi sướng. Phạm tội mà
không có ai có thể phát hiện ra. Phạm tội mà không phải chạy trốn chui
nhủi, cứ ngang nhiên ngắm kết quả vừa làm. Sướng đến mức tôi muốn
nhảy tưng tưng (nhưng chẳng nhảy được). À. Tôi nghĩ rồi. Có gió biết tôi
phạm tội. Gió từ xe máy phóng nhanh mà thành. Nó đã thốc tôi lên ngoài ý
muốn của tôi. Hay chính gió ấy mới chính là thủ phạm? Tôi không cần biết.
Cũng bởi gió thì chẳng đứng im một chỗ bao giờ. Gió luôn luôn di chuyển
không biết đâu mà lần. Gió này qua thì gió khác đến. Không tìm được để
cãi nhau, đối chứng, tôi cho thành tích này là chỉ của riêng mình. Tôi vẫn
không buồn. Mà thích thú. Chạm ý nghĩ này tôi khẽ nhếch mép. Nhưng
chưa kịp quyết định để cười thành tiếng
hay cười thầm thì một đợt gió nữa - lần này là gió trời ào đến cuốn tôi
cùng với mấy cái lá khô bên cạnh.
Tôi bỏ đám nạn nhân của mình, lại hả hê vào
cuộc viễn du với ý đồ đi tìm những nỗi đau đớn thể xác và cái chết.
Tôi đáp xuống một nhà hàng bia hơi bên đường. Giờ này đang đông
khách. Cư dân thành phố đi xả hơi sau một ngày làm việc. Có đủ loại già
trẻ gái trai xấu đẹp: cơ bắp và đùi non; quần bó sát nổi hằn gợi cảm và
mini-zíp kích động. Đầu mượt bóng, đầu xù. Cười nói ngả nghiêng. Gườm
gườm hoặc đưa tình. Phe phé. Ỏn ẻn. Phành phạch. Thì thầm...