Chẳng bao lâu tôi rơi vào sự mệt, oải. Không muốn thấy gì nữa. Gió -
lại chính là gió làm cho tôi thay đổi bằng việc bỗng nhiên gió tắt. Tôi bắt
đầu rơi. Không thật nhanh. Cũng khiến trong tôi hụt hẫng chìm chìm hoang
hoảng. Tôi khép chặt mắt tự nhủ cùng lắm lại là một đống rác thối. Thế mà
không ngờ tôi lại vướng vào một sợi dây điện khiến cái giật mình mở
choàng. Vậy cũng tốt. Đỡ phải hít mùi xú uế. Gió lại phe phẩy nhẹ tôi mấy
cái khiến tôi phát ra tiếng kêu: "nhọc... nhạch...". Tôi vô cảm. Yên vị với
thỏa hiệp dù có ở tình trạng này ngàn năm cũng mặc, cũng như cái sự quyết
định huyền bí nào đó về một thân phận. Nghĩa là đã từng có một hành trình
dù chưa lớn lao gì, để rồi là sự định vị, sự nghỉ, trong đơn điệu, buồn tẻ là
cùng. Trước khi ngủ, tôi lại thở dài một tiếng...
Nửa đêm tôi tỉnh giấc thấy phía dưới đã bớt tiếng ồn, bớt nhốn nháo,
nhưng tốc độ thì kinh hoàng. Ánh sáng rực hơn và màn đen thì đặc. Gió
đều đều rủ rỉ như nói thầm hát thầm. Như thấy buồn ngủ thì ngủ sâu còn
tỉnh lại thì tỉnh hẳn.
Tôi đây tỉnh hẳn.
Ngước nhìn lên cao không gian không rõ chỉ thấy có trời. Mà trời
được xác định bằng những vì sao dày đặc, mây trôi, với cái nền của nó đen
đen nhạt nhòa. Đêm cuối tháng, một mình tôi tưởng thưởng cái vẻ đẹp bí
hiểm bằng tất cả thân thể trong nỗi hoang tưởng tột cùng, bằng tự nói, tự
nghe, tự chào mừng, tự hát vẽ xây và làm thơ dựng cột ước mơ lên trời
nhập mây đùa vui với sao và lang thang.
Sáng.
Thành phố nom thật buồn cười. Lô nhô... Khấp khểnh. Đua chen. Có
những chỗ sáng rực mà vẫn có cả những góc tối mù mờ. Mắt tôi chẳng mấy
mà mỏi. Nhắm vào không được, căng ra thì nhức. Tôi cứ muốn giãy giụa.
Vẫn chẳng được. Cái cảm giác bi kịch và sự ứ thừa tồn lưu không khác gì
cái thấm nước gần khô chẳng để làm gì. May mà lại có gió trời. Gió đùa