Không biết là bao lâu. Chắc là lâu lắm, có thể bằng cả một kiếp sống -
hay tôi cảm thế - thì cũng chẳng cần phải lý giải. Thấy rõ, đã hoàng hôn.
Dường như đống rác cao hơn, còn tôi, bằng cách nào không biết, lại ở chân
đống rác. Nhưng tôi hài lòng.
Gió phe phẩy giúp mình mẩy tôi khô. Tôi không ngạc nhiên. Không tự
hỏi. Tôi chấp nhận như điều tự thân. Tức là tôi đã khôn hơn trước?
Tôi cười ruồi.
Nhưng có những con ruồi thật. Chúng bâu bên cạnh. Bâu bên khắp
đống rác. Một vài con bâu lên tôi thì hoàn toàn là loại bụng phệ da căng
hồng hào lười nhác tràn trề nhục cảm và khoái lạc. Tôi thấy tê tê buồn
buồn. Thi thoảng gió lại mơn, lại vuốt, làm cho tôi hiểu, bằng gió, bằng vào
chính sự mềm mại dịu dàng người ta sẽ được nhận sự sung sướng. Tôi cố
gắng để căng phồng. Cố gắng. Nhưng phải nhờ vào gió thì tôi mới làm
được điều đó. Từng tí một. Tôi chắt chiu. Tôi không nản. Và tôi bền bỉ để
(hi vọng) thay số phận mình.
Bỗng nhiên gió thốc và tôi giật mình. Kinh hoảng.
Gió thộc vào cái miệng rộng ngoác của tôi khiến toàn thân tôi trương
phồng lên. Ý chí tê điếng. Tối sầm như mù. Tôi bị cuốn lên. Một cảm xúc
mới chưa bao giờ tôi biết.
Cảm xúc đó là một cảm xúc pha trộn, hỗn tạp. Bắt đầu bằng sợ. Tiếp
đến là lo. Nhưng rồi khi tôi bồng bềnh trên không trung một lúc thì là sự
tràn đầy khoái cảm. Như sự sống quanh tôi mới chính thức bắt đầu.
No, chán thứ cảm xúc này thì cũng vừa vặn một màn đêm buông. Tôi
cúi nhìn. Thấy đường phố nhốn nháo trong thứ ánh sáng vàng khè. Loại
này không gây hứng thú. Nhưng những đèn đường thì đẹp. Tôi mê mải
ngắm chúng trong cảm xúc buông xuôi trôi chảy. Và lẽ dĩ nhiên đèn đường
di động.