làm tôi khiếp đảm. Tôi cảm thấy mình treo lơ lửng trên một cái hố thẳm.
Càng nhìn xuống càng thấy độ sâu. Nhìn trời cầu cứu thì độ sâu hơn.
Khủng bố cho mướt mát mồ hôi. Trong cái gió từng trận, đến rồi bay đi,
bay xa không một lời chào làm tôi hơi sầu. Bằng kết cục một cuộc giật cục
đã bứt tôi ra khỏi cái dây điện và rơi. Rơi thật từ từ. Thật từ từ. Khoan hòa.
Như nhảy dù thường.
Tôi rơi xuống một mặt đường đông người, bị một cái xe ô tô đè cho
bẹp gí. Không quằn quại được. Không kêu nổi. Cũng không có nước mắt.
Tôi nằm bất động chờ chết.
Chừng hai phút tôi được yên thân. Sau đó liên tiếp các loại bánh xe to
nhỏ lăn trên tôi, nhay tôi xuống mặt đường, cuốn tôi bay đi từng đoạn. Rồi,
trời phù hộ, tôi được một chiếc xe con cuốn theo hất vào lề đường. Nằm
im. Tôi khiếp vía kinh hồn. Bỗng nhiên tiếc cái bãi rác sặc sụa hôi thối.
Nhưng không nghĩ nữa. Tôi cố trống rỗng. Mà cũng không thể nghĩ, không
thể trống rỗng được. Ngay lập tức tôi bị một xe máy rẹt qua cuốn thốc lên.
Chưa kịp hết sợ, chưa kịp "hạ cánh", tôi bỗng va vào một khuôn mặt người.
Vì thân tôi mềm, giống như hôm trước vướng phải cột điện, rồi cũng phần
vì tôi hơi cáu, nên tôi cứ bám chặt, quấn riết lấy khuôn mặt này. Nói thì lâu
chứ thực ra rất nhanh, anh chàng xe máy đang phóng nhanh trên đường một
chiều bị tôi bịt mắt bất ngờ, chưa kịp đưa tay gạt tôi ra thì đã phi vào người
đi trước. Người đi trước lại phi vào người đi trước nữa. Kết cục có đến năm
người bị đổ kềnh. Một chết. Hai hấp hối. Hai què đưa đi bệnh viện. Máu
me đầy đường. Xe pháo tan nát. Trong lúc ấy, tôi đã kịp bay ra hè phố, nằm
im ở đấy theo dõi đám đông xúm lại. Nào là công an cảnh sát. Nào người
hiếu kỳ. Nào xe cứu thương... Đừng tưởng tôi sợ. Không. Tôi không sợ. Lại
còn khoái chí bật cười âm âm trong bụng. Cười chán, tôi nằm im phập
phồng hổn hển. Lúc này tôi mới nghĩ ngợi. Nhưng chả phải tôi ăn năn hối
hận. Tôi đang thích thú. Tôi reo thầm: "A! Thế là ta đã thực tồn!". Tôi kiêu
hãnh thấy mình có một sức mạnh phi thường có thể làm chết người. Tôi
kiêu hãnh giống như vừa trả thù được họ đã không hề biết đến sự có mặt