Hai phút...
Mười phút...
Một giờ...
Hai giờ...
Nhiều giờ...
Bóng tối đã đặc sệt.
Hắn nằm im.
Tôi thấy...
Ban đầu là dễ chịu. Là khoan khoái. Bóng tối đã hết. Mọi thứ không
phân biệt được gì nữa. Tôi mở mắt hay nhắm mắt cũng vẫn vậy. Không
nhìn thấy gì nữa. Không phân biệt được gì nữa. Chỉ còn hơi thở. Đều đều.
Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào...
Nhiều giờ trôi qua.
Âm thanh ngoài đường cũng hết.
Phòng nhỏ ở nơi yên tĩnh nên yên tĩnh.
Tôi thấy tưng tức.
Hùn hụt.
Tưng tức.
Ngọ nguậy.
Tưng tức.