vuốt mặt. Hoặc một tay túm chặt đũng quần. Cẫng lên. Đá gió. Gục đầu
vào giá sách. Ngửa mặt trừng trần nhà. Khẽ: hờ hờ... khà khà... khặc khặc...
A lô. Tôi ốm... Thì là ốm... Chẳng sao cả... Tôi mệt... Thì là mệt... Sao
cứ vặn vẹo nhau như vậy... Thì tôi nghỉ... Không... Tôi thích ở một mình...
Không... Tôi không đồng ý... Chả sao cả... Tôi thích thế... Không... Cứ mặc
tôi... À... Tôi đọc sách... Tôi suy tư... Được chưa... Sao... Đừng có điên...
Tôi không thích... Đừng có tự ý... Mặc kệ tôi... Tôi không thích... Chẳng
sao cả... Tôi không thích... Thế thôi... Đừng vớ vẩn... Tôi thích thế... Điên
cũng được... Mặc kệ tôi... Chả sao hết... Đừng có điên... Tôi không thích...
Chẳng sao cả... Đừng có khùng... Mặc kệ... Vớ vẩn... Điên... Khùng... Tôi
thế... Vớ vẩn... Này... Nhé... Điên... Khùng... Mặc kệ... Vớ vẩn...
Đừng có hỏi vì sao tôi ném chiếc điện thoại vào tường. Đừng có hỏi vì
sao tôi cứ không nhất quán trong hành động. Đừng hỏi vì sao tôi không
ngủ, không đọc sách, không viết, không đi chơi, không uống rượu...
Chính tôi không cắt nghĩa được gì hết. Nhưng chính tôi cũng không tự
hỏi. Và chính tôi cũng không muốn thế nào...
Tôi mặc kệ nó. Nằm thì nằm. Ngồi thì ngồi. Đứng thì đứng. Đi thì đi.
Dừng thì dừng. Nói thì nói. Cười thì cười. Sằng sặc thì sằng sặc. Hắt ra thì
hắt ra. Im thì im...
Tôi như thế đấy.
Nhưng...
Có gì đó cứ thúc, cứ hối, cứ vò, cứ xé, cứ nhay, cứ dứt, cứ buộc, cứ
thụi, cứ đấm, cứ la hét, cứ đe, cứ dọa, cứ khạc nhổ, cứ khùng khục, cứ hằm
hè, cứ...
Và...