lấy hắn - vú - tất cả chờm vào người hắn ve vuốt rồi môi cuống quýt tìm
môi bập mạnh, bạo liệt... Hắn run lên. Ôm riết. Đáp trả. Nổi cơ. Rắn đanh.
Xoay người. Tay quờ tìm mê mải. Một tay quơ hông. Một tay quờ giữa.
Miết mạnh. Môi rời môi sục vào bầu ngực... Rên. Hực...
Ngay trên bàn ấy, bên cạnh quyển triết học, hắn quên đi triết học, cùng
cô gái rú lên những tiếng khinh khoái... Một lần... Hai lần... Ba lần... Căn
phòng vốn có mùi sách, mùi thuốc lá lưu cữu, giờ đây thêm một mùi mới
hăng nồng...
Liên tiếp trong một tuần như thế.
Hắn đi đứng như một kẻ mộng du.
Cô gái mắt luôn sáng rực. Miệng lúc nào cũng toe toét.
Sách nằm im trên giá. Trên bàn. Hắn hay ngồi trầm ngâm như đang
suy tư. Thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một vài từ gì đó. Có lúc lại giật mình và
trên mặt có gì như một thảng thốt.
Tuần thứ hai.
Cô gái đột ngột thay đổi sở thích. Không muốn ở phòng hắn mà ở
phòng của viện trưởng. Cô có chìa khóa của bố. Cho nên hàng tối hai người
lén mò tới đó. Không bật điện. Họ làm việc đó ở bất cứ nơi nào trong
phòng. Dựa cửa. Dưới sàn. Trên bàn viện trưởng. Trên ghế của viện trưởng.
Giá sách... Ghế viện trưởng to hơn. Bàn viện trưởng rộng hơn. Sách viện
trưởng nhiều hơn... Hắn luôn bật lên những tiếng gầm gừ. Còn cô gái thỉnh
thoảng lại bật lên những chuỗi cười khành khạch. Tuy có sự thay đổi, mỗi
tối chỉ diễn ra một lần...
Một tuần liền như thế.
Cho tới khi viện trưởng về.