Viện trưởng đi một lượt các phòng.
Tại phòng hắn, có cả hắn và con gái ông, viện trưởng siết tay hắn rung
rung rồi bất ngờ nhìn vào hắn hét, trời, sao cậu gầy thế, xanh thế... đừng có
làm việc quá sức.
Hắn toát mồ hôi. Cô gái tươi cười long lanh bảo, bố, anh ấy suốt ngày
đọc sách rồi ghi ghi chép chép... chắc anh ấy sắp đẻ được một cái gì đó.
Viện trưởng lại bắt tay hắn, lại rung rung, miệng kêu tốt tốt nhưng mũi
lại chun chun. Rồi lẩm bẩm, quái, phòng cậu có cái mùi gì giống mùi ở
phòng tôi thế... Con bé liền toe toét. Mùi sách, mùi suy tư. Chắc anh ấy
giống bố. Sau này làm viện trưởng.
Hắn chết điếng.
Viện trưởng tiếp tục lẩm bẩm, ờ ờ, rồi lững thững đi ra quên không
chào hắn cũng không nhìn con gái.
Hắn rơi phịch xuống ghế.
Cô gái lao tới ôm ghì lấy hắn. Bộ ngực đồ sộ chờm lên che kín hết đầu
hắn, tay vòng xuống ngực hắn, riết, rồi xoa xoa, mắt lim dim, miệng mụ
dạy, khẽ rên, ôi anh, thật là tuyệt...
Sáng hôm sau hắn đến phòng viện trưởng rất sớm xin phép được nghỉ
một tuần.
Viện trưởng nhìn mặt hắn rồi gật đầu đồng ý. Còn dặn dò nếu ốm quá
hãy đi bệnh viện khám. Nếu cần người đi cùng cứ bảo con gái tôi. Nó cũng
rất rảnh rỗi. Hắn lí nhí cảm ơn rồi đi thẳng về nhà. Đóng cửa nằm lì. Rồi lại
mở toang cửa. Rồi lại đóng. Nằm. Ngồi. Đứng dậy. Đi lại... Vò đầu. Thở
dài. Trợn mắt. Nhắm mắt. Lẩm bẩm. Im lặng. Nhăn trán. Khẽ ho. Hai tay