Lại có gì như trống, như rỗng, như trôi, như chảy, như đặc, như tan,
như bay, như chạy, như trốn, như tìm, như cháy, như thiêu, như lụi, như tàn,
như tro, như săn, như đuổi...
Tôi muốn...
Không biết.
Không rõ.
Tôi...
Hắn không ăn gì cả. Trong liền ba bữa sáng trưa chiều. Rồi khi cuối
ngày hắn đi phố. Hắn vào một cửa hàng. Thì ra hắn mua keo, băng dán...
Toàn loại tốt cả. Hắn lại vào một cửa hàng nữa. Thì ra hắn mua rèm cửa.
Toàn loại vải dày, tối màu... Vẫn không ăn không uống gì. Cũng không hút
một điếu thuốc nào.
Không tạt ngang rẽ ngửa. Cũng không ngắm trời mây cây phố. Như
một câu hỏi. Lại như một vệt. Một chấm nhỏ.
Hoàng hôn.
Căn phòng của hắn chỉ vài mét vuông. Chật chội vì sách.
Hắn.
Bỏ tất cả xuống sàn. Mở toang hết cửa. Rồi. Ra cửa chính ngắm phố.
Năm phút. Rồi. Ra cửa sổ ngắm trời. Mười phút. Trời tối dần. Hắn từ từ
đóng hết cánh cửa. Rồi. Hắn lấy keo, băng dán, tỉ mẩn vít từng khe hở. Rồi.
Hắn đi đóng đinh tường, căng dây, chăng rèm vải bốn xung quanh phòng.
Rồi. Hắn bật lửa. Đi lại phía ổ điện phá tung cầu chì. Rồi. Lên giường. Rồi.
Ném mạnh bật lửa vào tường vỡ tan. Rồi nhẹ nhàng nằm xuống...
Một phút...