CHỈ ĐỂ BAY QUA MỘT BÌNH
MINH
Đào Bá Đoàn
www.dtv-ebook.com
Tuổi Gió
Nếu như coi đó là một ánh sáng, tôi e rằng trong sâu thẳm ai cũng tự
lên án mình gay gắt. Tại sao nó có viền? Tại sao nó bông bênh nhịp khúc
trong quy luật của sóng? Tại sao nó trườn theo phong cách tự do? Tại sao
nó trơ tráo và soi mói? Tại sao nó mỏi?
Mày hỏi ông hoàng của mày xem thế nào. Hoặc đi tìm một dòng sông.
Còn gì nữa. Mày hãy cất tiếng ca. Và một nhịp tay. Nhớ là phải bắt đầu
bằng tay trái. Hay là hoàng hôn. Mày vẫn thích hoàng hôn. Và mày đẩy mái
chèo xuôi theo con đường chia hai miền khác nhau rõ rệt. Mày nhìn lên.
Rồi mày thu gió. Tuy có hơi điệu. Mày dò hỏi một âm mưu. Nó lơ thơ trả
lời mày trong khấp khểnh. Mày tịt ngòi. Trầm ngâm không thích hợp. Mày
buông. Nó đợi. Mày đứt đoạn. Tẻ ngắt. Một chuông reo.
Đó là từ xin lỗi?
Tôi hồi hộp theo dõi. Bụng chửa. Nhiều nước. Thu kia một ngoái nhìn.
Xứ ấy có tuyết. Tôi đã từng tự móc một cái lỗ. Thật bí bách. Ướt nhoét.
Thật khó chịu. Run rẩy. Hay là dùng tiếng thở? To lên. To nữa lên? Là một
tiếng ố. Không gắt. Thất vọng. Chạy vòng quanh. Một cái bàn. Căn phòng
trống không. Thiếu. Từ một cái nhìn.
Nó tìm ông lão bán diêm. Một que. Hai que. Hỏi rằng thương. Nó ấp
úng. Ông lão đá gió. Đi khật khưỡng. Nó chạy. Như thời gian. Một...