Không thể bảo đó là số phận. Đường đang chạy, hợp lý, bất ngờ rẽ vào
một thôn xóm. Chăn chiếu phơi đầy hàng giậu. Hoa nở tối ngày. Đàn ong
tấn công từng cái chăn, kiên trì như sự sống. Sự sống ngáp tiếng ếch. Gió.
Và những bọ nhẩy. Con đường hẹp một đoạn. Lại mở ra. Chạy tiếp một
chặng không làng. Sỏi. Là từ đáy sông qua không biết bao nhiêu ngày
tháng vốn dĩ nơi thượng nguồn cứ nhích từng milimet một lẫn trong bùn
đất.
Nó rủ tôi đi dòm trộm thiếu nữ. Hôm ấy mùa nước. Bến khuất một vài
cây xòa. Cô chạy từ một lùm cây không giày không dép. Thon. Nở... Đen
bay. Trắng múa. Nhịp điệu của vun vút. Tiếng cứa của trinh giống một đau
nhói ở xa trong thân.
Em mệt gió. Thường vào những hôm chia đôi một số lượng thời gian.
Nó bò nhè nhẹ. Rất nhè nhẹ. Như buồn buồn. Như đau đau. Như phiền
phiền. Muộn muộn. Ở quanh quất đâu đây. Mà như xa trong thân.
Tôi hỏi. Mày cho rằng đó là âm nhạc?
Mày nhìn đi. Đó là hồi hộp. Là mơ thanh tân. Không e ấp. Tung vào
những lộng. Những mù tăm. Từ không biết. Từ xa trong thân.
Em không thể rõ. Là nhớ. Hay để thành nhớ. Hay tập nhớ. Tập cho nỗi
nhớ. Có những gợi ý ở đâu đó. Xa nơi đâu đó. Không thành cung thành
bậc. Cứ hút một lực. Lực xa đâu đó. Và em bật. Một tiếng mơ non. Theo
tiếng tơ bay. Ở xa. Xa lắm. Xa ở ngoài thân. Mà leng keng leng keng...
Những lúc ấy trời lại thường xanh ngắt.
Thực tế không phải từ những lời chỉ dẫn. Như mách bảo từ một xa xôi
nào, tìm một riêng tư, một kín, mà thưa thoáng, có khi phải là thoáng đạt,
để bày tỏ, để hỏi, để tìm, để chia sẻ, giữ bí mật, hay là tự tin hơn trong rung
động kỳ lạ, cho bay xa những hãi hùng, thích thú, và hoang mang trong cố
gắng lựa chọn. Cụ thể một mơ đến mùa.