Dâng hương không? Màu sắc? Độ nông sâu?... Run... Hai nửa quả bóng
bọn trai mới lớn bơm căng quá mức. Tròn thuôn dài. Một tự mê. Em chạy.
Và nó cũng bật lên cởi phăng áo chạy ngược con đường lên đê mất hút
về làng.
Ở lại. Tôi ghì chặt bờ bãi. Nghiến chặt răng. Xa đâu một bật tiếng
không như hát như gào mà như gọi như khóc. Mí rịn mồ hôi đá. Lẩy bẩy.
Sợ... Tôi càng ghì chặt. Bò như con chó săn chuột mùa khô ngoài đồng trơ
rạ gặt. Bất đồ giật nảy lên phía ngoài sông xa kia xa tôi một thời gian nhỏ
tiếng ùm vỡ òa măng tơ.
Em được nó ôm trọn. Nhịn thở. Chạm đáy bùn non. Ngột. Rùng mình.
Tưng tức. Em vội ngoi lên. Huơ tay. Và quờ chân. Nó bắn tung những hạt
sẫm bắt nắng như những hạt máu khô gội mưa nắng. Và thừa ra. Thừa ra
dồn đi đâu đó vì có em lấp vào. Em nổi lên. Di chuyển. Mà nó vẫn thừa ra
dồn đi đâu đó theo sóng. Em quay như bánh lái bẻ qua bẻ lại không theo
hướng đi của từ đi tới đến và dừng. Nhưng làm sao em hiểu. Cứ quay
ngang vài thước rồi quay dọc. Quẫy. Như hào hứng trong xuân gió gọi mùa
hè. Như cho hết đi đợt dâng cao của bão nhỏ trong thân. Và đường viền -
không có. Nỗi nhớ nhú. Làm sao đậu trong mê cuồng không lý trí, phân
tích, lĩnh nhận. Là tự nhiên nó thế...
Sát mép nước tôi đã bò tới gục mặt uống một hớp ngọt, nồng, tanh
tanh, hình như vị mặn nhẹ, và mùi, và vị, một khác của dòng sông.
Dạ dày nhận một khác ấy. Là nhận vào mình một khác biệt làm mình
từ xưa đến lúc ấy. Cũng không cần bỏ đi điều gì. Không tính toán. Không
hỏi. Không kịp cho bất cứ điều gì. Kể cả tuổi. Và mơ. Ước. Và thân. Hay
xa thân. Cứ tiếp nối. Để cho tiếp nối. Hoặc là một cú đẩy của ngoại lực.
Hoặc tự do. Gì đó. Tương đương thế...