thích. Muốn. Nữa. Và em dang hai tay chặn những gợn sóng. Em ngẩng
mặt. Không nhìn trời. Nhắm lại. (Khép lại). Lim dim. Một nụ hiền.
Dập dềnh. Hai quả. Hạt nhọn. Bờ tròn ánh loáng. Im.
Ở trong đó. Lúc đầu tôi choáng váng. Chìm sâu. Sặc trong lòng nó.
Một mùi hương chuyền trong đó. Hoi hoi. Đẩy căng cơ tôi. Mạch phồng
lên. Đẩy tôi nhô ra khỏi mặt. Bị sóng vập vào mặt. Vào mắt. Ộc vào tai.
Vào mũi. Tôi ho.
Cơn nhanh. Tôi im. Nhìn về xa kia. Như say.
Có phải hôm xưa em đã mơ như hôm nay giữa buổi trưa hay không?
Nhưng quá ngắn, chỉ mang máng nhớ một cảm giác mà em không thể nào
diễn tả lại. Cũng chưa bao giờ dù cố công đến mấy tìm được. Cho đến nãy.
Và giờ đây. Một thời cứ kéo dài miên man. Và như là em vui trong em.
Một vui mà không thể nào em kiểm soát nổi nữa. Em buông. Theo tự do
thôi...
Tôi căng ra hai mắt. Em di chuyển lên bờ. Lồ lộ. Những nét cong.
Tròn. Và tưởng tượng của tôi. Sao mông lung.
Em nằm xuống bờ bãi. Cát non. Em dang chân dang tay. Rồi khép lại.
Nhịp đều.
Tôi như điên. Và lên cơn.
Thời gian với em ư. Được tính bằng những gì hiện trên da em. Nó có
nghĩa ở đấy. Và em riêng tư. Mơ hồ đâu đó. Ở xa đâu đó. Một tưởng tượng
cụ thể. Em bị ấn chìm vào một không gian sau khi bằng một cụ thể lấp đầy.
Và em cong chân. Lật úp. Em úp mình xuống cát. Em mê đi. Và em miết
mình xuống bờ bãi. Miết dần xuống mép nước. Một ngân rung. Ở sâu trong
em. Như tiếng tơ vọng từ xa đâu.