Tôi co rút lúc đầu. Ngộp. Thở. Toàn thân căng lên. Hai bàn chân tôi.
Sục sâu xuống bùn non. Và hai tay tôi đột nhiên tóm chặt. Rồi buông ngay
ra. Không thỏa. Tôi nghiến lại. Bật ở môi. Loang ra. Lúc em chạm vào
dòng. Thì tôi run lên. Một cơn căng thăng. Tột độ. Ở đâu. Như một núi lửa.
Những dòng lũ đẩy cao lên. Tưởng là vỡ tung. Thì đúng lúc ấy tôi thở hộc
một tiếng. Rung. Giật. Dòng lũ tung ra khỏi tôi. Hòa vào dòng sông. Một
màu khác với phù sa. Một cảm giấc đẩy bổng lên. Thật nhanh. Chạm tới
mây cao trên kia đang đứng im không trôi...
Với em. Không hiểu sao một hoang mang sâu xa. Và em run lên. Hai
chân ngoác ra trong bùn sâu đón đợi một đợt tấn công. Đột ngột lọt sâu
trong em một tia điện làm em nhói đau. Bàng hoàng. Rúng động. Một bồng
lên ngang mơ. Em bóp chặt hai quả. Không hết. Em bịt chặt dòng khe. Em
ngăn. Mà không hết. Một vỡ tách. Một ra đi. Và mắt em mờ đi. Một vệt hòa
nước sông. Một sụp đổ. Một kinh hoàng. Một ngân vang. Em quẫy nhẹ.
Không ra xa. Mà vào bờ. Em bò vào. Như muốn nằm sụp xuống. Em bò đi.
Một đoạn. Rồi bật lên. Không kể gì đến vệt máu trào từ khe - em chạy về
phía bộ quần áo ở phía lùm cây...
Hai ngày sau cách xa bến ấy năm cây số người ta vớt xác một chàng
trai đem chôn.
Một tháng sau, vào lúc nghe tin đồn có cậu trai đầu làng bỏ đi đâu xa,
cô gái phát hiện ra mình tắt dòng máu trinh vẫn trôi ra trong nửa năm qua
vào mỗi cuối tháng. Và, cô bắt đầu ra vườn ngắm những chùm khế vẫn còn
non...