tôi thêm một lần được chui ra khỏi vỏ.
Khi này thì đã hết ngỡ ngàng nên chúng tôi cầm tay nhau chạy nhảy
nhố nhăng, đem cái phiền muộn kính biếu thế gian và cướp về bao nhiêu là
sảng khoái.
Nàng cười, nàng hát, nàng nhảy những vũ điệu tinh lửa làm ứa mạch
máu tôi, và kết liền vũ trụ khiến tôi vô cùng thắc thỏm...
Có lúc tôi cười méo mặt, vô cớ giận nàng đến bầm gan, quẳng đi
muôn ngàn lần cái trẻ tuổi và để nàng phải lủi thủi một mình tìm gió cô
đơn.
Nàng hiểu tôi hơn tôi hiểu tôi nên mỗi độ tôi trở lại thắm thiết được
với nàng là nàng liền hồn hậu ban tặng cho tôi cái thiện và cái đẹp bằng từ
chính những gì cấu thành cơ thể và hồn nàng.
Tôi những muốn gỡ bỏ mọi cái mạng nhện giăng mắc trong tôi một
cách thường xuyên đã sắp thành day dứt, mà không được vì ánh mắt nàng
là cái chất keo cứ kết lại, kết lại, hồn tôi thành những mảng vô hình, bồng
bềnh không phương hướng.
Tôi chỉ trích tôi, thoái thác tôi, tự bảo đồ ngu xuẩn: nhưng hoàng hôn
thì vẫn tím và bình minh thì vẫn hồng, còn tôi đen kịt.
Ngày ngày nàng nấu men say rồi trút cả vào tôi, chém nhừ lý trí của
tôi, rồi nàng ngắm nhìn nó với một sự vui thích và kiêu hãnh rất đáng phẫn
nộ, khiến tôi cuồng lên chỉ như muốn vo viên nàng lại.
Ấy thế mà đêm đêm tôi vẫn chỉ khao khát những cái vu vơ, mặc kệ
nàng chà siết cát hoặc đánh đập nước biển, hoặc mặc kệ bản thân tôi tứa
nước ròng ròng.