Điên hơn, một hôm tôi còn khuyến khích nàng đi tìm chân trời mới,
làm cho nàng lần đầu tiên nhìn tôi với những tia hận thù, uất nghẹn, rồi như
thế nào đó, nàng giết chết một niềm vui ở trong tôi.
Tôi ân hận, nhưng mà chẳng kịp nữa, trong sâu thẳm con người nàng
đã nuôi một ý định ra đi.
Tôi van xin nàng bằng sự đau khổ của tôi, nhưng tôi đã phạm sai lầm,
vì càng như thế càng lấy về một sự dửng dưng, nàng càng tách ra khỏi tôi,
muốn phủ định tôi và đẩy mạnh ý đồ vĩnh quyết.
Một hôm phong ba nổi lên, chẳng biết tự ở phương nào, đem đến với
chúng tôi tiếp một thằng người còn phong phú và hoàn hảo gấp tôi nhiều
lần, xen vào giữa chúng tôi, tranh giành rồi phá hỏng.
Nàng vui, nàng thích, nàng sung sướng, nàng thì thào, còn hơn thuở
tôi và nàng sơ khởi.
Tôi đau khổ, tôi oằn mình, làm sóng nước vọt tung, nhưng có ích gì
đâu khi tôi đã tự biến thành quá vãng?
Nàng mê mải kiếm tìm từ bao điều lạ từ những thứ không có gì là lạ,
từ những vụn vặt khủng khiếp của biết bao trò đùa, khiến cái thứ phù phiếm
làm tôi đểnh đoảng rồi tự móc ngoáy vào nét đẹp xa xưa.
Tôi cuồng lên hét lớn: Đồ giả dối thì chỉ thinh không đáp lại, tôi thôi,
làm giọt lệ trong tim tôi thánh thót.
Nhiều khi tôi gục xuống, cố vùi mình thật sâu mà không được, hướng
ra ngoài biển, bỗng thấy tiếc cái nơi xa xưa mình được gói kín.
Nàng hoang dại bên kẻ thù của tôi, hoang dại đến tận cuối, ngã nhào
tự nguyện vào ngôn từ trau chuốt, khiến tôi bị rung giật điên cuồng, chỉ
muốn giết chết cả nàng và kẻ thù rồi thì tan vào nước làm vô tri.