Tôi khóc! Kỳ lạ chưa! Tôi khóc? Như suối chảy thành dòng, và tôi mơ
ước được tan ra như làm vịnh nhỏ.
Nhưng không được, vì một lý do đơn giản là tôi đã có mặt ở đời, đã
từng sống và từng có tình yêu, rồi mất tình yêu, để chỉ còn đau khổ...
Từ đó tôi sống hấp hối với kỷ niệm, và lang thang đi tìm cái bóng hình
xưa...
Tưởng đâu không bao giờ thấy nữa. Nào ngờ chiều nay, khi đã rất
nhiều năm trôi qua, sóng biển đưa vào một bức chân dung. Sau bao phút
nghi hoặc, tự cãi lộn với mình, rồi tôi đi đến công nhận đó chính là nàng -
người tôi yêu và cũng đã từng yêu tôi - người đã cho tôi hạnh phúc rồi còn
khốn khổ, thân tàn ma dại, trí mỏi, hồn mỏi, sống tuyệt vọng vì không có
ngày mai.
Tôi tự hỏi tôi: Nhưng vì sao? Một vụ đắm tàu? Hay một trò chơi?
Hoặc một trò đùa độc ác cố tình?...
Rồi đằng nào thì tôi cũng bị đau đớn. Tôi tự nhai nghiến tim tôi. Tự
giết chết tâm hồn.
Không còn khóc được nữa. Một ban mai tôi nằm trên cát nhìn trời rồi
quay ra nhìn biển. Gào thầm. Nếu mà nàng đến đây với ta thì ta sống - Nếu
mà nàng không đến, ta chết. Nàng ơi...
Xa xa nơi đâu tiếng biển thì thầm như hồi tôi và nàng trộn lẫn vào
nhau.
Mặt trời tung ra những hạt nắng đầu tiên.
Những hạt cát ướt dính kết lại với nhau và sắp trở thành đất mới.
Tôi từ từ nhắm mắt lại. Và gào thầm tiếp một câu: