Vì quá cùng kiệt mà tôi bị dìm vào tối đen, hôm sau tỉnh dậy thì đau
đớn nhận ra nàng đã xa lìa, không một dấu vết để lại, và tên kẻ thù cũng
biến mất, để lại tôi một cảm giác bơ vơ.
Ngày ngày tôi đi đào cua, mói ốc, tôi ói mửa những mĩ từ đẹp, vật vã
với những cơn mê, hoảng hốt mỗi độ gió thổi tràn tóc.
Trời của đất, mùa nở những đam mê, sự khát khao và tuôn tia búng
huyết, chảy ròng ròng những nham thạch núi lửa, sợ lời ca và cung tên sẵn
sàng
vào cuộc.
Tôi lạc vào xứ sở của quỷ ma, bị vò xé, nhai, nhưng không chết,
những vết chảy thành nhựa keo gắn liền số phận .
Họ chạy khỏi tôi rồi, những con người tội nghiệp, nhưng tiếng cười họ
cười thì sao mà rung động tái tê, làm hồn tôi thêm héo, cướp đoạt vạn triệu
năm ánh sáng tình yêu, đẻ ra tôi một lần cô đơn cực độ.
Hỡi thiên hà: hỡi thủy phủ! Ta là ai? Nàng là ai? Sự kết buộc đau khổ
này để làm gì? Đường thiên thủy hỏi có lối nào cho một thân phận săn tìm
ảo tưởng?
Tiếng nấc tôi khoét sâu địa tầng, khuyết sâu huyễn giác, chọc vào tận
cùng thẳm, thành tiếng nổ kinh hoàng từ kiếp mãnh thú xa xưa...
Trời ơi! Tôi hiểu rồi, đường tôi đi qua muôn ngàn điềm gở, thì tránh
sao được một kết cục thê thảm như vậy chứ, dù rằng tình tôi mang là cả hải
hà rộng lớn và không có đường phân định nào cả.
Tôi mất nàng như nàng mất tôi, như ngàn năm trước tôi là hư vô và
nàng cũng hư vô.