Em. Như chạy trốn mọi thắc mắc của lý trí. Giải mã bằng chính bản
năng. Không được vội. Nhưng không trì hoãn thêm phút giây nào. Đó là
mệnh lệnh không lên tiếng. Mà em khuất phục tuân theo.
Ở đây bờ bãi non. Mà là bờ bãi hẹp. Cũng vì dòng sông không lớn vốn
dĩ cơ bản hiền hòa. Cũng vì. Phù sa không ngầu đỏ. Và không phải lúc nào
cũng phù sa và trôi chảy. Có những lúc. Tất cả đứng im.
Những lùm cây có từ bao giờ? Những lùm cây không bén từ làng xóm.
Hay quả đậu lại thì cây mọc lên. Và cần thiết cho một ngày như thế.
Nó nín thở còn tôi như kéo bễ. Mồ hôi nhễ nhại. Tim đập thình thịch.
Tiếng nước bọt ừng ực. Một ngân vang như chó đá nghênh trời. Tiếng tru
thê thảm lặn vào từng vết chạm. Và tri hô tấy vết bỏng não đòi dũng mãnh
xông pha đập một con ruồi.
Gục mặt xuống bãi. Xuống cỏ non. Không có gió của nòi giống ngợi
ca hay ve vuốt. Chỉ cương lên cho hết, cho đẫy một cảm giác quá mới và
quá mạnh mẽ như hôm nọ, tiếng của trẻ con hét hết cỡ vào tai một cụ già.
Không phải là gió lộng. Không tự hoang vắng. Em bất ngờ với những
thúc hối ở đâu đó. Sâu trong đâu đó. Trong thân.
Không vội vàng. Cũng không tỉ mỉ. Gió chuyền cành thì chim ngủ gật.
Hoa khép hương. Ngựa bật móng. Em rân rân.
Một thao tác. Và xong. Hương không dâng. Không tỏa. Không bay.
Đồng tử đâu đó thiêu đốt mà như những tia la-de tẩy trang. Những vết bò
loang rộng gây rung động quá nhức một dễ chịu như mơ ân ái khởi đầu.
Tóc bay nhẹ. Không rối. Nhẹ khép. Tưởng tượng nhỏ. Hai quả chắc
nịch như bưởi tháng tư. Cong. Tròn. Phẳng. Mịn. Lỗ nhỏ. Mô. Hình. Sợi
mềm mượt. Chạy xuôi. Tạo góc. Khe nhỏ. Máy động... Ở sâu trong khe.