Ngả về sáng. Ánh đèn đường vẻ như loãng ra. Chỗ tối không còn đặc
quánh lại nữa. Người thưa thớt, chạy như điên, gào rú như muốn cày tung
mặt đường. Thành phố mê mệt. Ngáp vặt. Vặn mình khó nhọc.
Tôi nằm trên cỏ mà thưởng cái thức của mình lắng cỏ nghe cây lo sợ
cầu khẩn. Giun dế im kêu. Bướm đêm gãy cánh. Gió tắt lịm. Mặt hồ phẳng
lì như một tấm nhung đen.
Từ đâu chui ra những con rắn trườn đi đâu không biết, nói với nhau:
cắn chết hết chúng nó!
Sâu hàng đàn lổm ngổm vừa ăn lá cây ngọn cỏ vừa hả hê tuyên bố:
Phải tận diệt!
Chuột chui ra đi lại nghênh ngang chỉ nói một từ ngắn gọn: Phá!
Gián xòe cánh tỏa mùi hôi sình tuôn những hạt nước đái như mưa.
Chó hoang cắm đầu cắm cổ, nhe nanh trắng nhởn.
Cú rúc.
Có tiếng gào.
Tôi bị mất tiếng. Muốn kêu mà không được. Muốn bò mà bất lực.
Chợt phát hiện ra bụng mình có đất. Một con chuột cống cúi xuống hít hít
làm toàn thân tôi sởn gai ốc. Rồi cái mõm khủng khiếp của nó gí vào người
tôi thúc thúc. Tôi sợ quá. Nó tiếp tục lấy mõm vần tôi đi. Đến sát mép hồ
nó hất mạnh một cái làm tôi rơi xuống nước. Mùi hôi thối đến sau cái lạnh
rùng mình. Tôi buồn nôn. Nhưng không biết làm gì với bụng đất, tôi từ từ
chìm xuống đáy hồ - có thể là một sự hết kiếp. Nhưng trước khi chìm hẳn,
tôi kịp hiểu được về mình: Tôi chỉ là...