ngày ấy là hoa hồng đỏ... Trời ơi... Tôi thật tệ quá...
Thanh niên vội đỡ lấy ông lão và rối rít:
- Cháu vô cùng xin lỗi bác! Lỗi tại cháu... Bác vào nhà nghỉ đi... Để
cháu tới xin lỗi cô bé... Bác cho cháu biết đi... Nhà cô ấy ở đâu?...
Ông già vừa bước theo thanh niên vừa khẽ lắc đầu:
- Không. Anh đừng đến gặp nó nữa. Nó không tha thứ cho anh đâu...
Mà anh cũng đừng day dứt làm gì... Anh không có lỗi... Tất cả là ở tôi... Do
tôi đã trồng cái vườn hoa hồng này... Lại còn đồng ý để nó trồng một cây
hồng nhung nữa chứ?... Tôi ngu quá... Ngu quá anh ạ...
- Kìa - bác... Cháu xin bác...
- Anh cứ mặc tôi... ờ... Thề với trời đất, thề với anh rằng, tôi sẽ phá
vườn hoa này đi...
- Bác ơi... Cháu xin bác...
- Không... Không được cản tôi...
Hoàng hôn hôm đấy đôi bạn vong niên uống rượu với nhau đến tận lúc
lên đèn rồi nằm lăn ra sập ngủ cho đến khuya.
Sáng hôm sau, bà con lối xóm vô cùng sửng sốt trước cảnh hoang tàn
của một vườn hoa hồng nổi tiếng nhất thành phố. Hai tháng sau, ông già
qua đời sau một đợt nhịn ăn ròng rã mười tám ngày liền... Anh bạn vong
niên của ông khóc mãi và là người duy nhất đứng lên lo liệu mai táng cho
ông; sau đó nghe đâu anh rời thành phố vào phương Nam sinh sống, không
bao giờ trở lại nữa. Còn cô bé kia, hình như bỏ đi lên tận Tây Bắc với bà
con họ hàng rồi cũng ở biệt đó không về. Ngôi nhà và mảnh vườn đó bỏ
hoang đến ba năm trời. Khi xã định phát mại nó thì bất chợt tìm ra di chúc