CHỈ ĐỂ BAY QUA MỘT BÌNH
MINH
Đào Bá Đoàn
www.dtv-ebook.com
Im Lặng
Đã từ lâu tôi ngạo nghễ nhận mình là kẻ ham chơi bậc nhất thế gian.
Công việc của tôi vì thế không ổn định. Nay làm nghề này, mai làm nghề
khác. Kiếm được bao nhiêu tôi dốc sạch vào cuộc viễn du. Thông thường,
cứ sau một thời gian cặm cụi bới nhặt, tôi lại lên đường để hít thở không
khí phương lạ. Mãi không chán. Đến mức có niềm tin thành kính: Một hôm
nào đó sẽ được tắt thở trên con đường mới mẻ, không phải quê hương,
bằng cô đơn và thanh thản, như nỗi u sầu tận cực đã vượt thoát biến thành
hư vô. Giả tưởng của tôi cứ thế trôi theo năm tháng hệt rượu trôi sóng sánh
vào thi thể kẻ say. Chút tự mãn tạo thành lằn vết trên tóc. Kiêu hãnh điểm
chỉ lên mặt...
Một hôm, kiếm được triệu đồng, tôi làm cuộc chơi bời về hướng Tây
thành phố. Dự định sẽ tiêu hết một tuần. Dự định sẽ có một chút buồn.
Hoặc có thể bới lại được sự cô đơn. Ít nhất thì cũng huýt được sáo, tiếng
khe khẽ luồn lách giữa rừng thẳm, tắm trong suối cạn, rồi thăng hoa thành
giọt sương đọng ở giữa trời.
Mùa này là mùa mưa. Những cơn Ngâu cuối cùng của trời Bắc. Nhớ
lại lời mẹ: "Ngày ba. Ngày bảy. Ngày tám. Ngày tròn. Ngày mốt...". Không
gian có nắng có râm. Biến ảo. Lòng người cũng thế, hòa hoãn với những
giây phút, mơ màng và suy niệm.
Tôi lên nơi này lần này là lần thứ hai. Lần thứ nhất cùng với một anh
bạn đi xe máy thăm thằng em tại ngũ; thời gian hẹp, chỉ lướt qua, cho nên